mình. Nhưng hôm nay thấy cô đối đãi với Ôn Triệu Dung không giống với
bất kỳ người nào khác, trong lòng anh không còn cảm giác yên tâm như
trước nữa, đột nhiên muốn bắt buộc cô phải đối mặt với tình cảm của anh.
Từ khi nào mà Nghiêm Túc này lại phải hao hết tâm tư với một cô gái?
Nhưng chả hiểu làm sao anh lại xem trọng cô gái này hơn những người
khác. Aiz, thật sự không nỡ dọa cô thế này, khí thế trên người đột nhiên dịu
đi, giọng mềm hẳn xuống, “Bình An, em và Ôn Triệu Dung quen biết thế
nào?”
Cảm giác được anh đột nhiên thay đổi, không còn cái cảm giác nguy
hiểm mới vừa rồi, Bình An thầm thở phào một hơi, không khí mập mờ giữa
hai người cũng nhạt đi rất nhiều. Nhưng mặc dù mặt anh không còn dán
vào vành tai cô nữa, bàn tay anh đặt ở eo cô vẫn như lửa nóng đốt bỏng da
thịt cô.
Bình An buộc mình dần dần bình tĩnh lại. Cô không còn là một thiếu nữ
mười bảy mười tám tuổi chưa vào đời nữa, tốt xấu gì cô cũng đã trải qua
một cuộc hôn nhân, không nên hồi hộp như một cô gái nhỏ lần đầu bước
chân vào tình yêu như vậy. Hơn nữa, cô đã nói chuyện yêu đương gì với
anh đâu, sao cứ thấy anh là chân tay lại luống cuống vậy. Càng nghĩ càng
cảm thấy biểu hiện của mình trước mặt anh thật sự quá lép vế, Bình An đột
nhiên dùng sức ngắt mu bàn tay anh, giọng cũng trở nên ngang ngược,
“Đương nhiên là quen ở trường, sao còn chưa chịu thả móng vuốt của anh
ra.”
Nghiêm Túc lại cảm thấy vẻ ngang ngược này của cô thật đáng yêu, lưu
luyến rút tay về, “Sao chưa bao giờ nghe em nói vậy?”
Bình An dịch ra bên ngoài một chút, “Anh cũng đâu có nói anh có một
người em họ mang họ Ôn.”