Đây là chuyện xáo trộn nội bộ của Ôn thị, người bên ngoài cơ bản không
biết. Ôn Quốc Quang cha của Ôn Triệu Dung hiện cầm quyền Ôn thị,
nhưng anh ruột của Ôn Quốc Quang vẫn không phục ông, liên hiệp với hai
anh em cùng cha khác mẹ khác đối phó với người vừa tiếp nhận chức Tổng
Giám Đốc là Ôn Triệu Dung, mục đích cũng chỉ là muốn ép Ôn Quốc
Quang giao cái chức lớn đó cho bọn họ.
Kiếp trước Bình An có mơ hồ nghe nói về nội loạn tại Ôn thị, nhưng quá
trình thế nào thì cô không rõ ràng, chỉ nhớ rõ kết quả là Ôn Triệu Dung
thắng nhưng Ôn thị lại vì vậy mà bị trọng thương.
Cô không thể sống vô tình như vậy nữa, kiếp này được trọng sinh, sao lại
còn quá nhiều việc mà cô không cách nào đưa tay cứu vãn được vậy. Cô
muốn giúp Ôn Triệu Dung, nhưng giúp thế nào đây? Bằng năng lực hiện
thời của cô, chỉ sợ có muốn giúp cũng giúp không được...
Có lẽ cô nên cố gắng suy nghĩ một chút để có thể nhớ lại càng nhiều
chuyện trong kiếp trước, nói không chừng có thể giúp được gì đó cho Ôn
Triệu Dung.
Cô nhìn sang Nghiêm Túc, người đàn ông này gần như có thể làm mưa
làm gió một tay che trời ở Thành phố G. Những kẻ trong Ôn gia muốn đối
phó với Ôn Triệu Dung chẳng lẽ cũng không kiêng kỵ anh sao? Nói gì đi
chăng nữa, anh và Ôn Triệu Dung còn là anh em họ gì gì đó dù không có
liên hệ máu mủ thật sự, “Anh cứ trơ mắt nhìn những kẻ đó khi dễ Ôn Triệu
Dung à?”
Nghiêm Túc khẽ cười một tiếng, hứng thú nhìn Bình An, “Em nha, thật
chả hiểu đàn ông gì cả.”
Bình An càng thêm hoang mang nhìn anh, “Ý gì đó?” Cô bỗng lại nhớ
tới một vấn đề, “Nghiêm Túc, quan hệ giữa anh và mẹ kế có tốt không
vậy?”