“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?” Ánh mắt Nghiêm Túc không một gợn bất
thường, hơi lãnh đạm hỏi.
Hẳn là quan hệ không được tốt rồi. “Hèn gì mấy kẻ kia ở Ôn gia mới
xuống tay với Ôn Triệu Dung không chút kiêng kỵ nào như vậy, chắc cũng
vì thái độ của anh đúng không? Nếu như anh và bác của Ôn Triệu Dung
quan hệ tốt, những kẻ kia thể nào vuốt mặt cũng nể mũi, còn dám tranh
giành chức cao quyền trọng với Ôn Triệu Dung sao?” Bình An nói.
Nghiêm Túc cười nhạt, “Tư duy của em thật sâu sắc. Nhưng chuyện này
còn phức tạp hơn em tưởng nhiều, chỉ trong chốc lát thì nói không hết đâu.
Bạn em vẫn còn đang chờ em kìa.”
Quan hệ mâu thuẫn giữa công ty và công ty có đôi khi không đơn giản
như nhìn bề ngoài, anh cũng có ý muốn giải thích với Bình An nhưng thời
gian và địa điểm không cho phép, có rất nhiều việc không phải vài ba lời là
có thể nói xong, nếu nói mà không rõ ràng có khi lại khiến phát sinh ra hiểu
lầm.
Nơi này quả thật không phải là chỗ để nói chuyện, Bình An cũng hiểu
nên không hỏi nhiều nữa, dù sao rồi cũng sẽ hiểu rõ thôi, cô đứng lên, “Vậy
tôi không quấy rầy anh nữa. Hẹn gặp lại.”
Nghiêm Túc lập tức kéo tay cô, “Em quăng anh ở đây một mình hả?”
Bình An chớp chớp đôi mắt sáng ngời, “Nghiêm đại Tổng Tài sao có thể
‘một mình’ cho được, nơi này là địa bàn của ngài mà, hô đại một tiếng thì
sẽ có cả đống người bu tới hầu ngài.”
“Câu này nghe sao có mùi chua thế nhỉ. Chỗ này của anh không có em út
gì đâu.” Nghiêm Túc đứng lên, cúi đầu mỉm cười nhìn cô.
“Ai thèm lo anh không tìm được em út, kệ anh chứ.” Bình An liếc anh
một cái, hất tay muốn đi ra.