“Hình như ở nước ngoài thì phải. Mặc dù Ôn Nguyệt Nga là cô của anh
nhưng anh cũng không thể không nói, Nghiêm Lôi Hải bỏ Vu Tố Hà thật sự
rất đáng tiếc.” Ôn Triệu Dung đã từng gặp qua Vu Tố Hà một lần và có ấn
tượng rất sâu sắc về vẻ đoan trang cao quý của bà, trong lòng anh cũng rất
bội phục các thủ đoạn mạnh mẽ vang dội của Nghiêm Túc.
Bất kỳ người nào muốn làm kẻ địch với Nghiêm Túc phải có dũng khí
rất lớn.
“Nói vậy, nếu như cô anh ủng hộ bác cả anh, nói không chừng Nghiêm
Túc sẽ đứng về phía anh đó nha, anh ấy chắc chắn sẽ không giúp cô anh
rồi.” Bình An không thèm nghĩ đến bối cảnh phức tạp của Nghiêm Túc nữa
bởi dù sao cũng chả liên quan gì đến cô, cái cô quan tâm là Ôn Triệu Dung
có thể dựa vào đám cưới mà vượt qua tình hình khó khăn lần này hay
không.
Ôn Triệu Dung cười nhạt, “Anh không muốn dựa vào bất cứ người nào
hết. Nếu anh Hai anh có thể làm cho bác cả tâm phục khẩu phục bằng chính
năng lực của anh ấy, anh cũng có thể làm vậy.”
Nghiêm Túc đã từng nói muốn giúp anh, nhưng nếu để cho Nghiêm Túc
nhúng tay thì không chừng mối quan hệ vốn đã phức tạp sẽ càng trở nên
phức tạp hơn, có lẽ Nghiêm Túc muốn lợi dụng Ôn thị để đối phó với cô
chăng?
Bình An lại tức giận trừng mắt Ôn Triệu Dung, “Anh có chí khí thì tốt,
em biết rõ anh có khả năng trở thành một người ghê gớm mà. Nhưng bây
giờ người ta bắt tay muốn cùng nhau đối phó anh, một mình anh phải
chống đỡ thế nào đây? Nếu như anh không muốn Nghiêm Túc giúp anh,
vậy thì em giúp anh.”
Ôn Triệu Dung cười nói, “Anh có biện pháp rồi.”
“Biện pháp gì? Đám cưới à?” Bình An hầm hừ hỏi vậy.