Không phải cô không cảm thông với Ôn Triệu Mẫn, chẳng qua là cô thấy
anh ta quá ích kỷ. Đã là người thừa kế công ty gia tộc thì phải chuẩn bị tâm
lý để chịu đựng đủ mọi loại áp lực, bất kỳ người thừa kế nào cũng đều được
rèn luyện từ nhỏ cả. Ôn Triệu Dung chưa hề được rèn luyện cái gì mà đã
phải vội vàng đón lấy gánh nặng, có thể suy ra được tình cảnh hiện tại của
anh là thế nào.
Ôn Triệu Dung bật cười, vui vẻ nhìn Bình An, “Sao, em đau lòng dùm
anh à?”
Bình An háy anh một cái, “Giờ mà anh còn tâm tình để nói giỡn hả,
Nghiêm Túc không phải là biểu ca của anh sao, sao anh ấy lại không giúp
anh?” Cho dù chẳng cần Nghiêm Túc làm bất cứ cái gì, chỉ cần tỏ vẻ ủng
hộ Ôn Triệu Dung thôi thì đã coi như là tiêm liều thuốc cực mạnh rồi,
những kẻ muốn đối phó với Ôn Triệu Dung sẽ phải suy tính kỹ trước khi
xuống tay.
“Em đó, tưởng mọi chuyện đều đơn giản như một cộng một bằng hai đấy
à, cứ nghĩ mẹ kế của Nghiêm Túc là cô anh thì anh ấy nhất định sẽ giúp anh
sao. Cô anh... mới là anh em cùng mẹ với bác cả của anh đấy.” Ôn Triệu
Dung nhún vai, cười như rất vô tư.
Bụng Bình An phát rét, cô thật sự chưa nghĩ cẩn thận điểm này, đây là
nội loạn của Ôn gia, bất kể là ai Nghiêm Túc đều không thể nhúng tay vào
giúp được.
“Chắc không phải... Cô anh buộc Nghiêm Túc ủng hộ bác cả Ôn Quốc
Hoa của anh đấy chứ?” Bình An khẩn trương hỏi.
Ôn Triệu Dung lắc đầu, “Cô anh muốn ủng hộ bác cả anh, nhưng
Nghiêm Túc đâu phải là người mà bà bảo thế nào thì làm theo thế đó, quan
hệ giữa cô anh với Nghiêm Túc ở Nghiêm gia... cũng rất bình thường.”
“Là sao?” Bình An tò mò hỏi.