Ôn Triệu Dung cụp mắt xuống, “Biết thì được gì, lòng anh ấy đã không
còn đặt ở đây nữa rồi, có bắt anh ấy trở lại... chi bằng thả cho anh ấy bay tự
do.”
Bình An thẳng lưng lên, hơi giận cau mày nhìn anh, “Quả nhiên anh biết
Ôn Triệu Mẫn đang ở đâu! Vậy sao anh không kêu anh ấy về, người của Ôn
thị chẳng phải rất phục tùng anh ấy đó sao? Chỉ cần anh ấy trở lại là có thể
ổn định nội loạn của các anh, anh cũng không cần phải đối mặt nhiều khó
khăn như vậy. Anh ấy là đích tôn của họ Ôn, phải có trách nhiệm gánh vác
sự nghiệp của Ôn gia chứ, sao có thể chỉ vì một minh tinh thì liền ích kỷ rời
nhà trốn đi?”
“Sao em biết Ôn thị có nội loạn? Nghiêm Túc nói cho em hả?” Ôn Triệu
Dung kinh ngạc nhìn Bình An. Nội loạn tại Ôn thị vẫn bị anh ém nhẹm,
người bên ngoài hoàn toàn không biết, nhưng ngay khi nghĩ đến việc tối
qua gặp được Nghiêm Túc thì biết ngay chỉ có thể là anh ấy nói với Bình
An.
“Sao em biết được không quan trọng, vấn đề là tóm lại anh nghĩ gì, sao
không lôi anh Hai anh về đây?” Bình An trừng mắt hỏi anh.
Ôn Triệu Dung cười khổ, “Em thấy anh bây giờ không phải đang tốt đó
sao? Nếu anh Hai anh trở lại, tình cảnh của anh ấy có thể sẽ khá hơn một
chút, nhưng có khi anh ấy còn bị áp lực lớn hơn cả anh. Anh ấy sống quá
mệt mỏi rồi, nếu không để anh ấy nghỉ ngơi thật tốt, anh thật sự không biết
Anh Hai anh sẽ bị dồn đến độ nào nữa.”
“Anh đau lòng cho anh Hai của anh, vậy ai đau lòng cho anh đây?” Bình
An thở dài, mỗi gia đình đều có một khó khăn riêng, Ôn Triệu Dung tình
nguyện thay anh Hai mình gánh vác khó khăn mà gia tộc mang lại, nhưng
ngay cả anh Hai anh mà còn bị ép đến như vậy thì chẳng lẽ anh có thể tốt
được hơn so với Ôn Triệu Mẫn hay sao?