giờ cô chưa hề cần anh, chỉ do anh đơn phương tình nguyện muốn trở thành
nơi cho cô dựa vào.
Bây giờ ngay bản thân anh mà anh còn khó bảo toàn, làm sao có tư cách
nhắc lại lời hứa bảo vệ cô? Nhưng Nghiêm Túc thì ngược lại. Không thể
không thừa nhận, Nghiêm Túc mới là người thích hợp nhất để bảo vệ và
cung cấp tất cả những gì Bình An cần.
Nghe được câu này của Ôn Triệu Dung, Bình An chỉ ngượng ngập cười,
“Làm người sao có thể vĩnh viễn dậm chân tại chỗ được, học trưởng cũng
thay đổi rất nhiều đấy thôi.” Nhắc tới thay đổi của anh, Bình An muốn nói
lại thôi, “Học trưởng, anh... gặp phải khó khăn gì à?”
“Thật ra thì anh không thay đổi.” Ôn Triệu Dung cúi đầu nhìn lá trà đang
từ từ giãn nở thành nguyên hình lá trong chén, “Từ sau khi Anh Hai anh
mất tích, anh phải thay vào vị trí của anh ấy mà trở thành Tổng Giám Đốc
của Ôn thị. Nhưng mà bác cả anh xưa nay vẫn không phục ba anh, luôn tìm
cơ hội moi móc sai lầm của anh để buộc anh giao chức Tổng Giám Đốc cho
anh họ con bác. Anh họ của anh... là Ôn Triệu Tân, chắc em đã nghe nói
qua.”
Ôn Triệu Tân? Cái tên công tử quần là áo lượt nổi danh toàn thành phố
kia đó à? Hình như năm ngoái hắn cưỡng hiếp không thành một trẻ vị thành
niên bị nhà người ta tố cáo lên Tòa án, sau đó không biết thế nào mà lại
được phán là vô tội và thả tự do. Kẻ biến thái đến vậy mà có thể làm Tổng
Giám Đốc ư?
“Trước khi Anh Hai anh mất tích, anh ít khi nào tiếp xúc đến nghiệp vụ
công ty, nên thật ra đến giờ vẫn hơi mệt.” Ôn Triệu Dung cười lắc lắc đầu,
trên mặt chợt lóe lên vẻ mệt mỏi.
“Anh Hai anh vẫn chưa về à? Anh biết anh ấy ở đâu không?” Bình An
hỏi.