“Em quen Bạch Hàm à?” Ôn Triệu Dung ngẩn ra, nhớ tới tình huống ở
nhà hàng Pháp hôm qua.
“Ừ, biết chứ, cô ấy đang làm thêm ở chỗ em.” Sau sự việc tối qua cô
cũng chưa gặp lại Bạch Hàm, đến giờ cũng không biết thân thế thực sự của
cô ấy là thế nào.
Giọng Ôn Triệu Dung nhạt đi, “Cô ấy là con gái của Bạch Đại Vũ, Chủ
Tịch Tập đoàn chuỗi siêu thị Hồng Giai, trước bữa cơm tối qua anh cũng
không biết gì về chuyện này, mà đó là ý riêng của mẹ anh. Nhưng anh nghĩ
Bạch phu nhân dường như cũng không hài lòng về anh lắm, chuyện này
chắc cũng không giải quyết được gì đâu.”
Bình An hơi ngẩn ra, “Em thật không ngờ Bạch Hàm lại có... gia thế tốt
như vậy, cô ấy mỗi ngày còn ra ngoài làm thêm kiếm tiền nữa đó, cá tính
thật kỳ lạ quá.”
“Hôm nay hẹn em ra đây cũng chỉ muốn giải thích cho em những việc
này. Đừng lo cho anh, anh sẽ không dễ buông xuôi như vậy đâu.” Ôn Triệu
Dung cười vang, như vẫn là thanh niên đẹp trai lạc quan sáng chói như ánh
mặt trời thuở nào...