“Bình An, anh nói thật lòng nhé, tình huống gia tộc nhà anh rất phức tạp,
em không nên bị cuốn vào.” Ôn Triệu Dung nói, “Tình huống bên Nghiêm
gia em cũng biết rồi đấy, có một số việc nếu có thể tránh được thì liền tránh
ngay, đừng để đến lúc đó phải chịu uất ức. Nhưng mà anh nghĩ Nghiêm
Túc sẽ không để em phải chịu uất ức gì đâu.”
Đến giờ anh cũng không biết Nghiêm Túc thật sự mạnh mẽ đến mức
nào, nhưng chắc chắn có thể bảo vệ tốt người mà anh ấy muốn bảo vệ.
“Chuyện Nghiêm gia mắc mớ gì tới em, em có phải người nhà họ đâu.”
Bình An vô tâm phất phất tay, “Nếu học trưởng đã định liệu trước được rồi,
vậy thì em an tâm. Bất kể anh làm cái gì, em đều sẽ ủng hộ anh.”
Ôn Triệu Dung cảm kích nhìn Bình An, “Bình An, cám ơn em.”
Bình An cười rực rỡ, “Chúng ta là bạn, quan tâm lẫn nhau mới phải mà.”
“Được rồi. Anh phải về nhà đây, từ tối qua đến giờ cũng chưa về đấy.”
Ôn Triệu Dung đứng lên, vì trốn tránh chất vấn của mẹ, tối hôm qua anh
ngủ lại nhà trọ của mình.
Nhìn đồng hồ, chắc cũng sắp đến giờ ba về nhà rồi, Bình An cũng đứng
lên, “Học trưởng, nếu thật sự có gì cần em giúp đỡ thì đừng ngại nhé.” Cô
thật sự rất muốn giúp đỡ Ôn Triệu Dung.
Ôn Triệu Dung cười sáng ngời, “Được.”
Sau khi tạm biệt Bình An, Ôn Triệu Dung lên xe của mình, nụ cười trên
mặt dần dần thu lại, ánh mặt trời phóng khoáng trong mắt bị thay thế bởi sự
thâm trầm. Anh nổ máy xe, chạy về hướng nhà mình.
Về đến nhà, phòng khách to thế mà lại yên tĩnh không tiếng động, anh
lắc đầu, đi về phía phòng của Ôn Quốc Quang cha anh. Từ sau khi Ôn