con đang ở đây, đám người bên Ôn Quốc Hoa có dám đối xử với chúng ta
như vậy không?” Ôn phu nhân nói xong hốc mắt liền đỏ lên, bà hao tâm tổn
sức là vì cái nhà này thế mà cả hai đứa con trai đều không cảm kích, ai biết
được lòng bà khổ sở đâu cơ chứ.
“Mẹ, tụi con còn chưa đến mức phải dựa vào bán đứng hôn nhân mới có
thể tự cứu.” Ôn Triệu Dung nhấn mạnh, anh thật sự không muốn nghe mẹ
lao thẳng vào việc so sánh giữa anh và Anh Hai.
“Cái gì mà bán đứng!” Ôn phu nhân cao giọng, “Mẹ muốn tốt cho con,
chẳng lẽ con cho rằng con bé không đứng đắn kia mới có lợi cho con đấy
à?”
“Bình An không phải là cô gái không đứng đắn.” Ôn Triệu Dung đứng
lên, hít sâu rồi thở ra một hơi dài để mình không bị kích động mà phiền
não, “Mẹ, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Sức khỏe ba không
tốt, để ba an tâm dưỡng bệnh đi.”
Ôn Quốc Quang nghe đối thoại giữa vợ và con trai thì cũng hiểu được
tình huống công ty còn bết bát hơn ông tưởng tượng, sắc mặt càng thêm
khó nhìn hơn lúc nãy, cứ trắng bệch như chết.
“Nếu con thật sự suy nghĩ cho ba thì lập tức đến xin lỗi cô Bạch đi. Tối
qua con thật vô phép.” Ôn phu nhân liếc chồng một cái, giọng nhỏ xuống.
“Con sẽ không đi.” Giọng Ôn Triệu Dung rất kiên quyết.
“Con...”
“Đủ rồi.” Ôn Quốc Quang nặng nề quát một tiếng, rồi lại vì quá kích
động mà ho khù khụ, “Khụ khụ, tôi vô dụng chứ có liên quan gì đến Triệu
Dung đâu, không thể lấy hôn nhân của Triệu Dung ra mà buôn bán. Cô đã
mất đứa con lớn rồi, giờ còn muốn mất một đứa nữa sao?”