Lời này của ông lại đâm vào chỗ đau trong lòng Ôn phu nhân, lập tức
làm bà rơi nước mắt.
Bà tự nhận là bà đã tận tâm tận lực, toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho cái
nhà này, cho chồng và hai con. Ngăn cản con lớn ở cùng một minh tinh tai
tiếng cũng là vì suy nghĩ cho tương lai sự nghiệp của nó. Nó không cảm
kích thì thôi, đã vậy còn trốn đi. Con thứ thì còn tệ hơn, vì giúp nó đứng
vững trong công ty nên bà muốn tìm cho nó một cô vợ môn đăng hộ đối,
thế mà ngay cả mặt bà nó cũng không nể mà đứng dậy bỏ đi ngay. Bà làm
mẹ kiểu này thật cũng quá khổ đi mà.
Ôn Quốc Quang không cảm thông với nước mắt của vợ chút nào, ông
nhìn Ôn Triệu Dung, “Nếu con thích cô gái kia, vậy mang về cho ba mẹ
xem mặt một chút.”
“Tôi không cho phép.” Ôn phu nhân nghe vậy lập tức hét lên, “Con bé
kia chẳng có chút tố chất nào, làm sao làm nổi bật được Triệu Dung của
chúng ta.”
“Mẹ.” Ôn Triệu Dung rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cao giọng,
“Không phải Bình An không xứng với con, mà là con không với cao tới cô
ấy nổi.”
“Con bé đó có là gì đâu...” Ôn phu nhân lúc nào cũng xem những đứa
con trai của mình tốt đẹp mọi mặt, cô gái nào cũng không xứng với các
anh.
“Mẹ, cô ấy là Phương Bình An.” Ôn Triệu Dung nghiêm mặt nói.
Ôn phu nhân hừ một tiếng, “Mẹ mặc kệ con bé là cái gì An.”
“Phương Bình An? Con gái Phương Hữu Lợi?” Mặc dù Ôn Quốc Quang
đang bệnh nhưng đầu óc vẫn còn nhanh nhẹn, lập tức liền nhớ lại đã từng