gặp cô bé này tại tiệc rượu. Đó là một cô gái khí chất tươi mát thanh tú nhã
nhặn, tính tình tu dưỡng tốt, không hề giống với lời chê bai của vợ mình.
Ôn Triệu Dung gật đầu, “Đúng là cô ấy.”
“Con bé đó là Phương Bình An?” Sắc mặt Ôn phu nhân lúc đỏ lúc trắng.
Lúc bà chọn thí sinh có thể làm vợ Ôn Triệu Dung, Phương Bình An là lựa
chọn đầu tiên của bà, nhưng vì nghĩ cô là cành vàng lá ngọc, sợ Phương gia
sẽ xem thường Ôn gia nên mới không tính tiếp, thậm chí ngay cả tìm tư liệu
để xem một chút về cô cũng không làm. Nếu biết trước con trai quen biết
với con bé, bà sẽ trực tiếp tới cửa cầu hôn...
“Mẹ, mẹ cũng đừng nghĩ là Bình An sẽ đồng ý đám cưới với Ôn gia,
Phương Hữu Lợi sẽ không đồng ý.” Ai hiểu mẹ bằng con, Ôn Triệu Dung
lập tức biết Ôn phu nhân đang nghĩ gì.
Ôn Quốc Quang cũng than một tiếng, “Hôn nhân của con nó là chuyện
trọng đại cả đời, cô cứ để cho nó tự thân vận động thôi.”
“Tôi làm vậy là vì ai hả, các người không cảm kích thì tôi mặc kệ, sau
này có bị mấy kẻ kia đuổi khỏi công ty thì cùng mất mặt vậy.” Ôn phu nhân
tức giận phất tay rời khỏi phòng.
“Mẹ.” Ôn Triệu Dung cảm thấy bất lực vô cùng.
“Đừng để ý đến bà ấy, giận một chút rồi thôi ấy mà. Con ngồi xuống, nói
ba nghe một chút về chuyện công ty...” Ôn Quốc Quang cầm gối dựa đặt
sau lưng, kêu Ôn Triệu Dung ngồi đối diện nói chuyện với ông.
Ống kính quay lại bên Bình An.
Sau khi từ quán trà ra, Bình An đi thẳng về nhà. Phương Hữu Lợi còn
chưa về, cô và Dì Liên tíu tít trong bếp chuẩn bị cơm tối, ba món ăn một
món canh.