“Canh cá trích nấu sắn dây này ông Phương thích ăn nhất, không ngờ
Bình An cũng biết nấu, mà nấu cũng không tệ nha.” Dì Liên kinh ngạc nhìn
động tác thành thạo của Bình An, sao mới chưa bao lâu mà tài nấu nướng
của con bé giống như tiến bộ không ít vậy.
“Dạ, vì để chăm sóc ba, con cố ý đi học lớp nấu ăn đấy.” Bình An cười
nói. Tài nấu nướng này của cô chỉ được học sau khi gả cho Lê Thiên Thần,
nhưng nếu không tìm một lý do hợp lý thì chắc chắn Dì Liên sẽ cảm thấy
kỳ quái.
“Nếu ông chủ biết được tấm lòng của con nhất định sẽ rất vui.” Nghi ngờ
trong lòng Dì Liên được xóa tan, càng cảm thấy thiên kim tiểu thư trước
mắt này thật đáng quý.
Bình An cười ngọt ngào, chiên sơ cá trích trong dầu rồi thả vào nồi nấu
canh.
Bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở, Dì Liên lập tức cười nói, “Ông chủ
về.”
“Được rồi, chút nữa con xào rau.” Nấu canh cần hơn một giờ, nghỉ tay
một chút rồi quay lại làm đồ ăn khác sau.
Bước từ phòng bếp ra nhà ngoài cũng vừa nhìn thấy Phương Hữu Lợi đi
vào phòng khách, Bình An vui sướng hô một tiếng, “Ba.”
Rồi chạy tới ôm cổ Phương Hữu Lợi nũng nịu, “Ba, hôm nay con nấu
cho ba nồi canh cá trích đó nha, ba nhất định phải ăn hết đó.”
Phương Hữu Lợi cười ha ha, “Được được, có khó ăn ba cũng ráng nuốt
bằng hết.”
Bình An nhăn mũi, “Ba, ba phải có lòng tin với con gái một chút chứ,
con cũng đi học lớp nấu ăn rồi chứ bộ.”