Tống Tiếu Tiếu lo đùa giỡn với Bình An, không để tâm nghe Vi Úy Úy
đơn ca.
Bọn họ ai cũng biết giọng ca của Vi Úy Úy rất êm tai.
Kỷ Túy Ý kéo Bình An vào sát mình, thì thầm vào tai cô, “Cậu nói gì với
Úy Úy rồi hả?”
“Ừ, có nói mấy câu.” Bình An liếc Vi Úy Úy, “Chỉ hy vọng cậu ấy đừng
lấn cấn trong lòng.”
Tống Tiếu Tiếu bu lại, “Cậu ấy có lọt tai không? Trưa nay tớ với Tiểu Ý
cũng đã nói với cậu ấy rất nhiều nhưng hình như cậu ấy chả chịu nghe lời
nào vào cả.”
“Có nghe được hay không tớ cũng không biết, nhưng chắc sẽ không nghĩ
luẩn quẩn nữa.” Giọng Bình An cũng không chắc lắm.
Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu cùng nhún vai, giờ chỉ có thể đứng nhìn để
Úy Úy tự suy nghĩ mà thôi.
Mấy ngày sau, Bình An lo tập trung nghiên cứu quy định pháp luật về
đất nông nghiệp, tạm thời giao hết công việc của cửa hàng độc quyền LKA
cho Bạch Hàm và Lâm Tĩnh xử lý. Dạo này kinh doanh của cửa hàng đã đi
vào quỹ đạo, đã có thể bắt đầu thu hồi vốn rồi, giờ cái chính là phải nghĩ
xem nên mở rộng thế nào nhưng cô còn chưa có thời gian.
Cũng trong thời gian này, tin nội loạn tại Ôn thị cũng bị lộ ra ngoài
nhưng mũi dùi dư luận lại chĩa thẳng vào Ôn Quốc Hoa, nên ngược lại có
lợi cho phe Ôn Triệu Dung.
Khi thấy được tin này, Bình An nhiều lần gọi điện cho Ôn Triệu Dung
nhưng anh không bắt máy. Hai ngày sau, anh mới gọi điện thoại lại cho cô.