Ôn Triệu Dung trầm mặc chốc lát mới mở miệng với giọng thật thấp,
“Anh biết, vậy nhé, anh đang bận chút.”
Sau khi dừng máy, Bình An một lần nữa lại tập trung sự chú ý vào màn
hình vi tính, cô đang xem các tin tức được đăng tải về nội loạn tại Ôn thị,
ngoại trừ các loại suy đoán về trường hợp nội loạn lần này có phóng viên
còn liệt kê các quan hệ của Ôn gia ra, trong đó đương nhiên dính dáng tới
Tập đoàn Nghiêm Thị.
Ôn Nguyệt Nga đứng ra giúp Ôn Quốc Hoa, người bên ngoài đang đoán
xem có phải Nghiêm Thị sẽ ra mặt hỗ trợ Ôn thị vượt qua cửa ải khó khăn
lần này, một lần nữa phân bổ lại chức vị cao nhất tại Ôn thị hay không.
Cũng có báo viết về quan hệ giữa Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Túc, người
đứng đầu Nghiêm Thị hiện nay, và cho rằng Nghiêm Thị sẽ không nhúng
tay và chuyện của Ôn gia.
Tóm lại, tin tức về nội loạn tại Ôn gia bị đưa ra ánh sáng cũng đã kéo
luôn Nghiêm Túc vào. Có phóng viên tới phỏng vấn anh nhưng thái độ của
anh rất lấp lửng, chỉ nói một câu: Nghiêm Thị sẽ không nhúng tay vào
chuyện nhà của người ngoài.
Là người đứng đầu Nghiêm Thị, lời nói của Nghiêm Túc có thể đại diện
cho cả tập đoàn, thế nên khi những lời này của anh được đăng thành tiêu đề
trên trang bìa các tờ báo lớn nhỏ thì thật sự đã làm cho Ôn Nguyệt Nga khó
khăn.
Ý của Nghiêm Túc là Nghiêm gia và Ôn gia không phải là người một
nhà, nói cách khác, Ôn Nguyệt Nga cho đến giờ vẫn không được anh thừa
nhận, cũng chỉ là một người ngoài mà thôi.
Bình An đột nhiên tò mò về ân oán trước kia của nhà họ Nghiêm, định
tìm hiểu một chút tin tức về mối quan hệ giữa mẹ ruột Nghiêm Túc và Ôn
Nguyệt Nga nhưng lại phát hiện chẳng thể sưu tra được một tin tức cỏn con