“Học trưởng, anh khỏe không?” Thấy tên hiển thị trên màn hình, Bình
An lập tức nhận điện thoại.
“Cũng may còn sống.” Tiếng cười sang sảng nhưng vẫn mang âm hưởng
mệt mỏi của Ôn Triệu Dung truyền đến.
Còn nói giỡn được, xem ra chưa quá mức nghiêm trọng, “Em xem tin
tức, hình như là cô anh đứng ra chỉ trích anh hả, không biết liệu Ôn thị có
bị ảnh hưởng hay không...”
Ôn Nguyệt Nga, mẹ kế của Nghiêm Túc, hôm qua đứng ra chỉ trích Ôn
Triệu Dung trước giới truyền thông là không mang lại lợi nhuận cho Ôn thị
mà lại khiến cho nội bộ hỗn loạn, hoàn toàn không có tư cách trở thành
người đứng đầu Ôn thị, thế nhưng lại không đề cập một chữ nào tới tai
tiếng của Ôn Triệu Tân.
“Cô anh muốn giúp bác cả anh đồng thời cũng muốn ép Anh Hai anh trở
lại ấy mà.” Ôn Triệu Dung thản nhiên, cảm xúc càng ngày càng xuống thấp
khi bị người thân bức bách thế này, “Cô cho là anh cố ý tìm người thiết kế
bẫy rập cho Ôn Triệu Tân.”
“Cho là Ôn Triệu Tân bị hãm hại đi thì đó cũng là vì phẩm chất anh ta có
vấn đề, vốn là kẻ không biết kiềm chế nên dù không có ai gài bẫy thì rồi
cũng sẽ để lộ mấy chuyện xấu xa thôi.” Bình An không cảm thông Ôn
Triệu Tân chút nào, thậm chí còn không cảm thấy ai đó tìm phóng viên
chụp mấy tấm hình kia là làm sai. Không cần người khác cố ý gài bẫy,
chuyện xấu xa của Ôn Triệu Tân sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.
“Không phải ai cũng nghĩ vậy.” Ôn Triệu Dung cười khẽ, “Chuyện sẽ
qua rất nhanh thôi, không cần lo thay anh đâu.”
Bình An ừ một tiếng, “Học trưởng, thật ra thì... có đôi lúc sử dụng một
chút thủ đoạn thích hợp thì cũng không sao đâu.”