Lâm Miên Băng hưng phấn nói với Phương Hữu Lợi nói, “Bác Ba, lần
này cháu tới Thành phố G là đặc biệt đến tìm bác đó. Lần trước bác đã
đồng ý sẽ tìm cho cháu một cửa hàng ở khu trung tâm thương mại lớn để
làm ăn mà, đúng không? Cháu tới lần này cũng đã quyết tâm rồi, nếu không
trở nên thật nổi danh cháu sẽ không chịu thua quay về.”
“Anh Ba, anh đừng nghe con bé nói bậy, con nít ranh biết kinh doanh cái
gì.” Phương Khiết Hoa trừng mắt con gái một cái, cười giả lả với Phương
Hữu Lợi.
Phương Hữu Lợi cười cười thản nhiên, “Có mục tiêu là tốt.”
“Nói vậy Bác Ba thật sự sẽ tìm cho cháu một cửa hàng mặt tiền hả?”
Lâm Miên Băng thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, thanh âm rất vui vẻ hưng
phấn.