có tính mạo hiểm, chẳng lẽ chị muốn không cần bỏ vốn mà đã phát tài
sao?”
“Nếu Bác Ba có thể cho cháu một cửa hàng vậy thì cháu cũng không cần
trả tiền thuê nha.” Lâm Miên Băng không thèm nhìn Bình An một cái, đôi
mắt nhỏ lóe ra ánh sáng mong đợi nhìn Phương Hữu Lợi.
Phương Hữu Lợi chỉ cười ha ha mà không trả lời cô ta.
“Nói mớ đấy à, chẳng lẽ cửa hàng của Bác Ba con không cần thu tiền
sao?” Phương Khiết Hoa thật sắp bị cô con gái này làm cho tức chết, thì ra
nó còn chưa hết hy vọng vào việc đến Thành phố G làm ăn, còn lừa bà là
chỉ định tới đây để dạo phố và mua sắm. Bà nào có ngờ mới vừa gặp mặt
Anh Ba thì nó liền đòi hỏi nọ kia. Thật mất mặt quá mà.
“Bác Ba nhiều tiền thế, cho con một cửa hàng thì có đáng gì.” Lâm Miên
Băng kêu lên.
“Chú Ba có tiền thì mắc mớ gì tới mày? Đừng nghĩ đó là chuyện đương
nhiên.” Phương Húc khinh thường nhìn Lâm Miên Băng, thật hết chịu nổi
cô em họ dù nói chuyện hay làm việc đều không dùng đến não này.
“Mình là người một nhà mà, cần gì so đo nhiều vậy. Bác Ba có giống anh
đâu, chẳng niệm tình thân chút nào.” Lâm Miên Băng gân cổ cãi lại.
“Mày họ Lâm, còn đây họ Phương, vậy không phải là mày muốn chiếm
đồ người khác xài hả.” Phương Húc cười lạnh, “Muốn mở tiệm làm ăn thì
tự tìm cách đi.”
Lâm Miên Băng tức méo mặt, “Có phải tôi nhờ anh giúp đâu, anh quang
quác cái gì.”
“Cháu nói chuyện với anh họ bằng cái giọng đó đó hả?” Phương Hữu
Kiệt dĩ nhiên không cho phép người khác cưỡi trên đầu con trai ông ta rồi.