“Bác Ba, bác đã đồng ý với cháu rồi đấy, tìm cho cháu cửa hàng để làm
ăn nha.” Lâm Miên Băng rất sợ Phương Hữu Kiệt, dứt khoát chuyển chú ý
sang Phương Hữu Lợi.
Vẻ mặt Phương Hữu Lợi bình thản, nếu không cẩn thận quan sát thì
không nhìn ra sâu trong mắt ông ẩn chứa vẻ bất đắc dĩ và thất vọng, “Bác
sẽ nhờ người đại diện đi tìm.”
Mặt Phương Khiết Hoa hết xanh lại trắng, giơ tay đánh mạnh xuống
cánh tay Lâm Miên Băng, “Câm miệng, không được đòi chuyện này nữa.
Con có tin là mẹ lập tức đuổi con về Thành phố J hay không.”
Lâm Miên Băng ức đến đỏ mắt, cắn chặt môi không nói lời nào.
Phương Hữu Kiệt ghét bỏ nhìn Lâm Miên Băng, kêu nhân viên phục vụ
ngoài cửa tiến vào, chỉ mấy món ăn có giá cả xa xỉ kêu các cô phải nhanh
chóng mang lên, sau đó nói với Phương Hữu Lợi, “Con nít vẫn là con nít ấy
mà, chú đừng để ý.”
Bình An đột nhiên cảm thấy một nỗi khó chịu khôn tả trong lòng. Cô đã
thất vọng với những kẻ thân thích này từ lâu, cũng đã luyện thành thói quen
mặc kệ họ làm cái gì hay nói điều chi, nhưng cô khổ sở dùm ba. Chẳng lẽ
khi họ còn ở chung dưới một mái nhà cũng chưa từng bao giờ có quan hệ
ấm áp tốt đẹp hay sao? Chẳng lẽ giữa người thân cũng tồn tại việc tính toán
lợi ích sao?
Ăn một bữa cơm thế này thật sự không tốt cho việc tiêu hóa. Lâm Miên
Băng vốn còn ầm ỹ đòi đi ngắm cảnh đêm Thành phố G, nhưng tối nay
Phương Khiết Hoa cảm thấy đã đủ xấu hổ rồi nên chẳng còn tâm tình đâu
mà đi dạo phố nữa, kéo con gái về khách sạn nghỉ ngơi cho nhanh nhanh.
Phương Hữu Kiệt có chuyện muốn bàn với Phương Hữu Lợi nên bảo
phải về nhà mà bàn bạc. Phương Hữu Lợi không tiện từ chối nên đành kêu
Chú Đinh tới đón bọn họ cùng về nhà lớn.