đang khách sáo đó thôi, ông ta cũng đã tình nguyện cho chú ấy con trai
mình để làm con thừa tự rồi, chẳng lẽ chú ấy còn không muốn sao?
Chẳng qua nếu đồng ý ngay thì ngượng đó mà.
Lúc hai anh em Phương Hữu Lợi đang nói chuyện trong thư phòng thì
Bình An cũng dẫn Phương Húc đi một vòng ngoài vườn hoa. Cô biết ông
anh họ này không thích cô, còn cô cũng lười phải tiếp đón long trọng,
nhưng vì ai vào cửa cũng đều là khách nên lễ phép buộc cô phải tiếp đón
anh ta đấy thôi.
“Vườn hoa khá lớn, hồ bơi cũng khá đấy, ừ, ở đây tốt thật.” Phương Húc
đi xem một vòng rồi gật đầu nói, xem ra rất hài lòng với nơi này.
Thái độ này của anh ta làm Bình An thấy khá kỳ, giống như anh ta sẽ
vào đây ở vậy. Nhà cô có lớn hay không, có xinh đẹp hay không mắc gì tới
anh ta đâu.
“Bình An, đưa tao đi tham quan các phòng đi, sau này tao vào đây ở,
không biết có nên sửa chữa vài thứ hay không.” Giọng điệu của Phương
Húc cực giống Phương Hữu Kiệt, kiểu quen ra lệnh sai khiến người khác
làm việc.
“Vào đây ở?” Bình An nhìn Phương Húc khó hiểu, anh ta nói vậy là có ý
gì?
Phương Húc cắm hai tay trong túi quần, nghiêng đầu nhếch miệng cười
một tiếng, “A, chắc mày còn chưa biết ba tao đang nói chuyện gì với Chú
Ba trong thư phòng rồi. Tao nói cho mày biết nhé, về sau tao sẽ là anh ruột
của mày, ba mày chính là ba tao, chủ nhân biệt thự này nói không chừng sẽ
là tao đấy.”
Ánh mắt Bình An tối xuống, thanh âm chợt lạnh, “Ý là sao?”