lời dọa nạt này của hắn chẳng có kilogram nào, “Tôi thật mong chờ được
anh dạy dỗ đó nha.”
Phương Húc bị thái độ bình tĩnh không gợn sóng này của Bình An chọc
cho tức giận đến nội thương, hắn vẫn không tin là mình sẽ không sửa trị
được một con nhóc mồm mép ghê gớm nhưng thua mình rất nhiều tuổi này.
“Mày đừng mạnh miệng thế, cũng đừng khẳng định là Chú Ba sẽ từ chối
thế, chẳng lẽ mày khống chế được tư tưởng của Chú Ba hay sao?” Phương
Húc gầm gừ.
Bình An nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ, những chuyện kiếp trước thì hiện
tại cô đã xoay chuyển không ít, liệu chuyện cho làm con thừa tự lần này có
vì cô thay đổi mà xảy ra hiệu ứng dây chuyền hay không? Không, tuyệt đối
không thể để Phương Húc làm con thừa tự ghi trong sổ bộ được. Không
phải cô sợ mất quyền thừa kế, mà là Phương Húc này hoàn toàn chẳng phải
thứ tốt đẹp gì, tương lai hắn cũng sẽ chỉ phá tan sản nghiệp chứ không làm
nên được công trạng gì, làm sao cô có thể để mảnh trời mà ba đã gian lao
khổ nhọc tạo dựng nên lại bị hủy diệt trong tay một kẻ thế này?
Bởi cô quay mặt về hướng cầu thang lên lầu hai nên Bình An liếc thấy
ngay cửa thư phòng Phương Hữu Lợi đang từ từ mở ra. Bánh răng trong
đầu cô nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên biểu lộ vẻ mặt khiếp sợ nhìn
Phương Húc, “Tôi không thể khống chế tư tưởng của ba tôi, nhưng ba tôi
sẽ không để anh ăn hiếp tôi đâu.”
“Tương lai công ty về tay tao, Chú Ba còn bảo vệ mày được sao? Tao
nhất định sẽ không để cho mày sống mạnh khỏe thoải mái đâu.” Thật ra
Phương Húc quát tháo như thế chỉ là để hù dọa Bình An chứ chưa chắc
trong lòng đã nghĩ vậy.
Phương Hữu Lợi và Phương Hữu Kiệt đứng ở cầu thang, nghe vào tai
câu nói này của Phương Húc rõ ràng không sót chữ nào.