“Các cụ ông cụ bà, có thể lên xe rồi.” Một cô gái trẻ cầm lá cờ nhỏ màu
đỏ đứng cạnh xe buýt kêu tất cả lữ khách lên xe, chuẩn bị lên đường ra sân
bay.
“Ai cha, kêu lên xe rồi kìa.” Nghiêm lão phu nhân nghe hướng dẫn viên
du lịch kêu gọi mọi người lên xe thì lập tức ném vấn đề đến tận sau ót, kéo
cánh tay Viên lão phu nhân, “Đi, chúng ta lên xe.”
Nghiêm Túc cười nhắc hành lý của hai bà lão lên, “Bà nội, Viên lão phu
nhân, con cầm lên xe dùm hai bà.”
Bình An đi theo phía sau hai bà, khi cô đến cửa xe, thấy ngồi trên xe đều
là các bô lão trạc tuổi Viên lão phu nhân, ai nấy đều tinh thần phấn chấn,
Viên lão phu nhân rất nhanh hòa mình cùng họ, Bình An thấy vậy trong
lòng cũng yên tâm một chút.
Cho đến khi xe buýt của công ty du lịch biến mất trong tầm mắt, Bình
An mới tính quay về, vừa quay đầu đã thấy đôi mắt sáng lấp lánh của
Nghiêm Túc đang nhìn thẳng vào cô, trong mắt tràn đầy hứng thú.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Bình An trừng mắt liếc anh một cái, lướt qua anh
đi tới xe mình đang đậu bên cạnh.
Nghiêm Túc đi theo, dùng một tay đè lại cửa xe, cúi đầu nhìn Bình An,
“Ở trường có bạn trai à?”
“Mắc mớ gì tới anh?” Bình An hừ nhẹ một tiếng, dùng sức kéo tay anh
ra.
“Chở anh một đoạn đi.” Nghiêm Túc nhìn cô không chớp mắt, giọng ấm
áp.
“Xe anh đâu?” Bình An hỏi.