“Bà choáng váng hả? Có nặng lắm không?” Bình An vội vàng hỏi.
Viên lão phu nhân phì cười, “Bà không sao, con đừng tiếp tục lải nhải
nữa là được.”
Bình An mếu máo, “Tại con quan tâm bà mà.”
“Biết con quan tâm bà rồi. Được rồi, đến rồi đó, sang bên chỗ xe đậu bên
kia thôi.” Viên lão phu nhân cười nói, bà đã thấy Nghiêm lão phu nhân bên
kia rồi.
Bình An ngừng xe một bên, cũng đã nhìn thấy Nghiêm lão phu nhân, còn
có Nghiêm Túc đang đứng cạnh bà.
Nhìn thấy Nghiêm Túc, cô liền bất giác nhớ tới tin tức nóng hổi được
truyền đi gần đây, nghe nói Nghiêm Túc muốn lợi dụng Ôn thị nội loạn lần
này mà nhổ sạch hoàn toàn tận gốc rễ thế lực còn sót lại của Ôn Nguyệt
Nga ở Nghiêm Thị, không biết là thật hay giả nhỉ.
“Bình An cũng tới đấy à. Đã lâu thật lâu rồi không gặp con đó nhé, cũng
không biết đến thăm bà già này nữa.” Nghiêm lão phu nhân vừa nhìn thấy
Bình An thì mặt mày lập tức tươi roi rói, hết sức mừng rỡ thân thiết ôm
cánh tay Bình An.
Viên lão phu nhân giận dỗi liếc Bình An một cái, “Đừng nói tới chị, con
bé này ngay cả tôi là bà ngoại cũng muốn quên mất luôn rồi.”
Bình An quẫn bách, “Bà ngoại...”
Nghiêm lão phu nhân lập tức hỏi, “Bình An, chắc không phải con có bạn
trai ở trường nên mới không thường đến thăm bà ngoại như vậy chứ hả?”
Nói xong, khóe mắt lại liếc sang cháu trai mình, thấy đôi mắt hoa đào bắt
sáng lung linh của Nghiêm Túc đang mang ý cười nhìn Bình An, Nghiêm
lão phu nhân thật sự lo lắng Bình An có bạn trai nha.