“Bình An, tính anh cháu nóng nảy chút thôi chứ thật ra không có gì, hai
anh em cũng khó tránh khỏi có lúc cãi nhau ầm ĩ.” Phương Hữu Kiệt cười
gượng khuyên nhủ.
“Không có anh trai em gái nào gây gổ với nhau lại nói ra là sẽ đuổi em
gái đi. Bình An trước giờ hiền lành, ai cũng thân thiết, nếu Phương Húc
không nói chuyện quá đáng thì con bé tuyệt đối sẽ không gây sự trước.”
Phương Hữu Lợi nghiêm mặt, giọng nói vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn về
phía Phương Húc lại rất lạnh lùng.
Con gái ông mà lại bị cháu ông chỉ thẳng vào mặt uy hiếp như thế? Đó là
còn chưa nhận nó làm con thừa tự đó, nếu thật sự đã nhận nó làm con trai
rồi cho nó làm con thừa tự của mình thì nói không chừng ngay chính ông
cũng không còn chỗ mà đứng nữa.
“Chú Ba, cháu thật sự không có...” Phương Húc hấp tấp giải thích, “Tại
Bình An không tin cháu sẽ là Anh Hai của em ấy nên cháu muốn bồi dưỡng
tình cảm với em ấy mà.”
“Anh Hai, chuyện cho làm con thừa tự này về sau đừng bao giờ nhắc lại
nữa, chẳng có gì cần thiết cả.” Phương Hữu Lợi dắt Bình An đi xuống, lãnh
đạm nói với Phương Hữu Kiệt.
“Hữu Lợi.” Phương Hữu Kiệt cau mày.
“Thời gian không còn sớm, tôi kêu Chú Đinh tiễn anh và cháu về khách
sạn.” Giọng Phương Hữu Lợi nhạt nhẽo.
Phương Hữu Kiệt hừ một tiếng, hét lên với Phương Húc, “Sao còn không
mau đi, ở đây để bêu xấu thêm sao?”
Phương Húc oán hận trừng mắt Bình An một cái rồi mới theo sau
Phương Hữu Kiệt rời đi.