thèm anh theo đuổi.” Hễ cô nhìn thấy Nghiêm Túc là nghĩ ngay đến phản
ứng dị thường của Vi Úy Úy hôm đó, lòng Bình An khó tránh khỏi có mấy
phần giận dỗi.
“Em đừng nói oan cho anh vậy chứ, giờ anh giữ mình vô cùng trong
sạch, vì em mà... thủ thân như ngọc đó.” Câu cuối cùng được nói nhẹ mà
chậm, thấm đẫm mập mờ.
“Tôi có cần biểu hiện ‘cảm động đến rơi nước mắt’ không?” Bình An
xoay mặt, tỏ thái độ ‘ai còn lạ gì’.
“Lấy thân báo đáp là được rồi, yêu cầu của anh không cao đâu.” Nghiêm
Túc cười thật nhẹ, thanh âm dễ nghe như đàn violon đầy những âm điệu
huyền diệu quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp.
Bình An quay đầu lại nghiêm nghị nhìn anh, “Nghiêm Túc, có phải anh
thấy mỗi lần gặp có thể trêu ghẹo tôi như vậy thì vui lắm phải không?”
Nghiêm Túc cau mày, “Bình An, anh vẫn rất thật lòng.”
“Tôi cũng đã trả lời rất nghiêm túc rồi. Tôi không muốn bàn về vấn đề
tình cảm, anh sẽ làm mọi sự thêm phức tạp cho tôi.” Nếu anh là một người
bình thường thì cô sẽ chẳng quan tâm làm chi, thậm chí con mắt cũng
chẳng thèm liếc lấy một cái, nhưng anh lại là Nghiêm Túc... Dù cô đã từng
bị tổn thương nặng nề, vẫn còn cảm thấy vô cùng khiếp đảm và sợ hãi với
tình yêu, nhưng trong lòng vẫn có một chút ham muốn hư vinh.
Vờ như không thấy Nghiêm Túc, cô không làm được.
“Anh cũng đã nói rồi đó thôi, sẽ cho em thời gian.” Nghiêm Túc nhỏ
giọng nói.
Bình An im lặng, không nói thêm gì nữa.