xúc trong lòng anh là thế nào? Anh không cho phép Nghiêm Thị rơi vào tay
người khác, tôi tất nhiên cũng sẽ không giao Phương Thị cho người ngoài.”
“Ba em sẽ sắp xếp mọi việc cho em, cần gì phải bắt mình sống cuộc sống
mệt mỏi như vậy?” Khi Nghiêm Túc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô toát
ra ánh sáng kiên nghị thì không biết tại sao đầu quả tim anh như bị ai đó
mạnh tay quất một roi. Cô đang phải buộc mình giả bộ kiên cường đấy thôi.
“Sắp xếp thế nào? Chọn cho tôi một người chồng ở rể ư?” Bình An hỏi
mỉa mai.
“Chủ Tịch Phương đang vun trồng Lê Thiên Thần như con rể, phải vậy
không?” Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Nghiêm Túc sâu hơn.
Bình An lạnh lùng cười cười, “Lê Thiên Thần? Nếu như có thể dẫm bẹp
anh ta trên đất thì dù phải khổ cực đến đâu, dù phải trả giá bằng bao nhiêu
cố gắng, tôi cũng sẽ không tiếc.”
Mắt Nghiêm Túc khẽ lóe, từ lời nói và vẻ mặt của cô có thể nhìn ra được
Bình An hận Lê Thiên Thần, một nỗi oán hận rất sâu. Tại sao? Chỉ nghe
nói cô từng yêu người đàn ông kia nhưng cho tới giờ chưa từng nghe ai nói
giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đáng để oán hận.
Nhưng mặc kệ vì lý do gì, chỉ cần trong lòng cô không có yêu Lê Thiên
Thần là được.
“Muốn đối phó với Lê Thiên Thần cũng không khó, nói ba em đuổi việc
anh ta là được mà.” Hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Nghiêm Túc
giãn ra, khóe miệng vẽ ra một nét cười nhè nhẹ.
Bình An bĩu môi, trước mặt Nghiêm Túc, cô luôn rất tự nhiên nói thẳng
ra toàn bộ những suy nghĩ trong lòng, đây là lần đầu tiên cô tỏ rõ thái độ
oán hận Lê Thiên Thần trước mặt người khác, “Đừng nói ba tôi mà nói anh