Nghiêm Túc cũng không nói nữa, sau khi đi được một đoạn đường, anh
mới mở miệng hỏi, “Cửa hàng độc quyền của em dạo này kinh doanh thế
nào?”
“Đã vào quỹ đạo, có thể tiếp tục được.” Nếu không bàn về chuyện tình
cảm, Bình An cư xử rất hòa khí với Nghiêm Túc.
“Không muốn tiếp tục mở rộng à?” Nghiêm Túc hỏi.
Bình An cụp mắt suy nghĩ trong chốc lát, nhỏ giọng nói, “Nghĩ thì cũng
có nghĩ đó, nhưng mà còn chưa tìm được phương pháp.”
“Có ý tưởng gì không?” Nghiêm Túc nghiêng đầu nhìn cô, chân tình hỏi.
Cô quay đầu nhìn anh. Lúc này, người đàn ông vương giả trên thương
trường này không hề thể hiện khí thế bén nhọn của anh mà coi cô như một
người bạn để nói chuyện phiếm, nếu như anh có thể cho cô chút ý kiến thì
với cô mà nói là sự trợ giúp rất lớn, kiến thức kinh doanh của cô tuyệt đối
thấp hơn anh nhiều, điểm này cô rất rõ ràng.
“Đã nghĩ tới chuyện mở thêm hai cửa hàng tại trung tâm thương mại lớn,
nhưng cửa hàng độc quyền bán LKA ở Thành phố G cũng không ít, còn có
các sản phẩm tầm trung khác cũng đang lục tục được đẩy ra thị trường.
Thời điểm thịnh vượng nhất đã qua rồi, giờ có mở thêm bao nhiêu cửa hàng
độc quyền nữa thì cũng vậy thôi.” Bình An ngừng nói trong chốc lát, hỏi
Nghiêm Túc, “Anh thấy tiêu thụ trên internet thì thế nào?”
Xe mới vừa ngừng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Nghiêm Túc lặng lẽ nhìn
Bình An, mày kiếm nhướn lên, “Bình An, cái quyết tâm ‘không thành công
thì không bỏ cuộc’ này của em từ đâu mà có vậy?”
Bình An quay đầu cười nhẹ, “Lúc trước anh rời nhà đi Mỹ, sau đó quay
lại Nghiêm Thị kéo Ôn Nguyệt Nga cao ngạo kia xuống, thời điểm đó cảm