Trong lúc hai bên đang đánh giá lẫn nhau thì bọn họ đã đi đến trước mặt,
trực tiếp đối diện nhau.
Ôn Nguyệt Nga cũng phát hiện ra Nghiêm Túc, ánh mắt của bà đầu tiên
là hờ hững quét qua trên mặt Bình An sau đó mới quay vẻ mặt không vui
vẻ gì sang nhìn Nghiêm Túc, “Anh cũng tới ăn cơm à.”
“A em họ, đã lâu không gặp.” Ôn Triệu Tân nở nụ cười lấy lòng với
Nghiêm Túc, ra vẻ thân thiết đi tới muốn bắt tay cùng Nghiêm Túc.
Chân mày của Nghiêm Túc nhướn cao lên, lạnh lùng sắc bén quét mắt
liếc Ôn Triệu Tân một cái khiến cho đôi tay nhiệt tình của Ôn Triệu Tân
cứng đờ giữa không trung.
Sắc mặt của Ôn Nguyệt Nga lúc trắng lúc xanh.
“Thật không lễ phép, sao có thể đối xử như thế với mẹ mình.” Vẻ mặt
già nua của Ôn Quốc Hoa trầm xuống, lên giọng khiển trách Nghiêm Túc.