đều bị Ôn lão thái gia mặc kệ, hoàn toàn không cho bọn họ một chút tình
thương của cha nào. Lưu Thiến Liên bị Ôn lão phu nhân áp chế hai mươi
năm, sau khi Ôn lão phu nhân qua đời, bà ta cho rằng rốt cuộc mình đã có
thể thành người có chút mặt mũi trong Ôn gia. Nhưng Ôn lão thái gia làm
như hoàn toàn quên mất bà ta, chưa từng nghĩ tới việc đưa bà ta lên làm
chánh thất, thậm chí cũng không để cho bà ta tham dự bất kỳ cuộc hội họp
gia đình nào.
Mãi cho đến khi Ôn lão thái gia qua đời năm năm trước, Lưu Thiến Liên
cũng không hề được Ôn gia thực sự thừa nhận. Điều này khiến trong lòng
Ôn Quốc Hoa và Ôn Nguyệt Nga tích một nỗi oán hận không hề nhỏ.
“Hình như Ôn tiên sinh nhận lầm họ hàng thì phải?” Nghiêm Túc hỏi
mỉa, lấy một thái độ cao ngạo nhìn Ôn Quốc Hoa.
Bởi Ôn Quốc Hoa bị xem nhẹ từ bé nên tính tình đâm ra khá hiếu thắng
và đặc biệt chú trọng đến thể diện, thấy Nghiêm Túc dùng ánh mắt khinh bỉ
như thế để nhìn mình thì trong tiềm thức ông ta liền nảy sinh cảm xúc tự ti
phức tạp, khiến ông ta càng thêm tức giận, “Tôi làm sao có thể nhận lầm
người, còn anh thì ngược lại chẳng coi ai ra gì.”
“Ha ha, em họ nói đùa đấy thôi.” Ôn Triệu Tân hiện đang cần một người
có tiếng nói trọng lượng trong thương giới giống Nghiêm Túc để lên tiếng
ủng hộ hắn ít nhiều, nên khi thấy Ôn Quốc Hoa bắt đầu biểu hiện nóng nảy
thì liền nháy mắt ra hiệu, khi quay sang Nghiêm Túc thì mỉm cười lấy lòng.
Ôn Quốc Hoa nhớ đến tình cảnh hiện tại của bọn họ nên cố dằn nỗi tức
giận trong lòng. Khia nào ông ta có thể đứng ở vị trí trưởng chủ gia đình tại
Ôn thị rồi thì ông ta sẽ xuống tay xả giận thay em gái cho thật thống khoái.
“Trông tôi giống đang nói đùa à?” Nghiêm Túc miễn cưỡng liếc sang Ôn
Triệu Tân, giọng lạnh lẽo đến gai người.