“Cô Phương, vô tình xúc phạm cô, thật sự rất xin lỗi.” Ôn Nguyệt Nga
cười lễ phép dịu dàng vươn tay về phía Bình An, trong lòng lại vô cùng
kinh ngạc. Nghiêm Túc đi cùng với Phương Bình An, chẳng lẽ bọn nó đang
qua lại với nhau?
Nếu như Nghiêm Túc và Phương Bình gắn vào một chỗ, vậy thì mong
ước lật đổ anh ta của bà... càng không còn khả năng nào nữa.
Bình An đưa tay ra bắt tay cùng Ôn Nguyệt Nga, “Ngưỡng mộ đã lâu.”
“Chúng ta đi thôi.” Nghiêm Túc dắt tay Bình An, lướt tránh khỏi bọn họ.
“Nghiêm Túc.” Ôn Nguyệt Nga nhẹ giọng gọi anh, “Ba anh đã lâu chưa
ăn cơm với anh rồi, chừng nào anh có rảnh thì về nhà chứ?”
“Chỉ là bữa cơm thôi mà, cần gì phải đến đó?” Mặt Nghiêm Túc không
hề thay đổi khi nói câu này, mắt lộ tia rét lạnh. Bình An nghiêng mặt nhìn
anh, trong lòng vô cùng kinh ngạc bởi đây là lần đầu tiên cô thấy một
Nghiêm Túc như vậy.
Nghiêm Túc mà cô biết có uy thế của bậc quân vương không ai bằng, dù
anh vô tình khiến người ta cảm thấy anh khó tiếp cận nhưng tuyệt đối chưa
bao giờ giống như lúc này, toàn thân như được khoác lên một tầng băng
dày ngàn năm.
Hành lang này là nơi nhân viên phục vụ thường xuyên tới lui, hoàn toàn
không phải là nơi để nói chuyện, dù Ôn Nguyệt Nga có rất nhiều điều
muốn hỏi Nghiêm Túc nhưng cũng biết là bà ta không thể mở miệng ở
những chỗ thế này.
Nghiêm Túc không đợi Ôn Nguyệt Nga nói gì đã dắt Bình An tránh qua
một bên rồi đi thẳng.