Ôn Nguyệt Nga hậm hực nhìn bóng lưng anh, nhưng vì đang ở nơi hành
lang người đến kẻ đi liên tục thế này nên bà ta không thể không trưng ra
một nụ cười đoan trang tao nhã, “Anh Hai, Triệu Tân, chúng ta về thôi.”
“Thằng oắt này đến giờ vẫn không chịu chấp nhận cô, chỗ nào cũng ra
mặt chống đối.” Ôn Quốc Hoa tức giận thấp giọng nói thế.
“Đây là chỗ đông người, không nên nói chuyện lung tung.” Ôn Nguyệt
Nga nhẹ giọng cảnh cáo.
“Cô à, Phương Bình An coi cũng được chứ hả, hay là...” Đầu óc Ôn
Triệu Tân vận động, đáy mắt lóe ra tia sáng tham lam.
Ôn Nguyệt Nga quét ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, “Con cho rằng Phương
Hữu Lợi có thể chấp nhận được loại con rể như con đấy à?”
“Mày đừng gây rối thêm cho tao là tốt rồi.” Ôn Quốc Hoa đã hoàn toàn
mất hy vọng vào thằng con này.
Ôn Triệu Tân tự biết mình phạm sai lầm, hậm hực đi lấy xe.
“Hiện tại chúng ta ở thế yếu, những kẻ khác trong công ty còn tưởng
rằng Nghiêm Túc đang đứng về phía bên kia, như thế với chúng ta mà nói
là rất bất lợi. Nếu có thể, cô khuyên Nghiêm Túc đừng nói lung tung nữa
thì chúng ta mới dễ làm việc hơn.” Sau khi ngồi lên xe, Ôn Quốc Hoa nhỏ
giọng thảo luận với Ôn Nguyệt Nga.
Mặc dù Ôn Quốc Hoa vô cùng hiếu thắng và sĩ diện nhưng khi đầu óc
giữ được tỉnh táo thì không nên khinh thường năng lực của ông ta, một kẻ
có bụng dạ thâm sâu.
“Nó hận em nhiều năm như vậy, sao lại không thêm dầu vào lửa cho
được.” Nụ cười dịu dàng trên mặt Ôn Nguyệt Nga đã biến mất, mặt mày tối
tăm mang vẻ tàn nhẫn nhưng khôn khéo.