“Có đối chọi gay gắt sao? Anh tưởng anh đã rất khách sáo rồi đó chứ.”
Nghiêm Túc thản nhiên.
“Vậy chắc định nghĩa chữ ‘khách sáo’ của anh không giống người khác
rồi.” Bình An nói, “Bất quá, tên Ôn Triệu Tân kia, anh cứ ngược đãi hắn
cho mạnh vào.”
“Tại sao?” Nghiêm Túc mỉm cười hỏi, tâm trạng ủ dột vì gặp phải Ôn
Nguyệt Nga dần dần trở nên nhẹ nhõm.
“Tôi nhìn hắn không vừa mắt.” Khoét mù mắt chó của hắn đi, dám nhìn
cô thành em út, bị ánh mắt bỉ ổi của hắn nhìn như vậy, toàn thân cô da gà
gai ốc gì đều nổi lên hết ráo.
Nghiêm Túc còn nghiêm trang gật đầu, “Em muốn ngược hắn thế nào?”
Bình An cười tủm tỉm nhìn anh, “Nghiêm Túc, anh nói thật cho tôi biết
đi, xì căng đan kia của Ôn Triệu Tân có phải do anh sai người làm không
vậy?”
“Nhìn anh tiểu nhân đến vậy à?” Nghiêm Túc nhíu mày hỏi đầy hứng
thú.
“Đây không phải là vấn đề có tiểu nhân hay không, mà là vấn đề thời cơ
hành động. Một kẻ rác rưởi như Ôn Triệu Tân thì sớm muộn gì mấy chuyện
xấu xa ghê tởm của hắn cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng. Khác biệt ở đây chỉ là
có đúng thời cơ hay không thôi.” Bình An nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Túc,
muốn tìm dấu vết nhỏ nhoi gì đó từ trong mắt anh, “Chuyện này không
phải là Ôn Triệu Dung làm, nếu không phải là anh thì còn ai vào đây nữa?”
Nghiêm Túc cười nhẹ, “Em tin Ôn Triệu Dung vậy mà chẳng tin anh
chút nào sao?”