“Không phải anh thật à?” Cảm thấy hơi thở của Nghiêm Túc đột nhiên
ép xuống tới mức độ tỏa ra nguy hiểm, Bình An không xác định nổi, chẳng
lẽ thật sự không phải do Nghiêm Túc...
“Sao? Trong lòng em Ôn Triệu Dung mới là quân tử hả?” Sự chú ý của
Nghiêm Túc cơ bản không đặt trên cùng một trọng điểm với Bình An, anh
chính là không muốn thấy cô tin tưởng một người đàn ông khác hơn anh,
đặc biệt là Ôn Triệu Dung.
“Trong lòng tôi, anh còn quân tử hơn cả quân tử.” Bình An đẩy lui ghế
về sau một chút, cười nói.
“Vậy... Anh và Ôn Triệu Dung, em tin tưởng ai hơn?” Nghiêm Túc hỏi.
“Đều tin như nhau.” Bình An nói.
“Ai quan trọng hơn?” Nghiêm Túc hoàn toàn không hài lòng với đáp án
của cô.
Bình An mím môi, quay đầu gọi nhân viên phục vụ bên ngoài vào, giục
Nghiêm Túc, “Gọi đồ ăn nhanh đi, đói bụng quá rồi.”
Chân mày Nghiêm Túc châu lại thành một đường nhưng ngay sau đó
liền giãn ra, nhìn vẻ giả bộ chuyên chú xem thực đơn của cô mà nở một nụ
cười đến ngay cả anh cũng không nhận thấy được là đầy vẻ yêu chiều đưa
tình dịu dàng đến thế nào.
Không dám đối mặt với anh về vấn đề này kìa! Hay nói cách khác, cô
cũng không phải thật sự không có cảm giác gì với anh.
Đợi một thời gian nữa vậy. Anh sẽ đợi cô cởi bỏ những gút mắc trong
tim xong thì rồi lòng cô chắc chắn sẽ có anh, mặc dù anh không biết đến
bây giờ trong lòng cô còn để ý cái gì.