Chuyện này còn có lợi cho ai nữa nhỉ? Bình An cau mày suy nghĩ trong
chốc lát rồi lắc đầu, “Thật ra tôi cũng không rõ lắm ân oán của Ôn gia và
của Nghiêm gia, chỉ đọc được qua các tin tức lá cải hành lang nên phân tích
không được chuẩn đâu.”
Nghiêm Túc nhíu lại mày kiếm, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn Bình An một
lát mới thấp giọng nói, “Trước kia quy mô của Nghiêm Thị cũng không lớn
như bây giờ.”
Cảm thấy cảm xúc của anh đột ngột xuống thấp, Bình An đùa, “Nghiêm
Đại thiếu gia, bởi ngài tự tay đánh dẹp một thiên hạ rộng lớn nên Nghiêm
Thị mới có quy mô hiện nay chứ gì.”
Anh cười khẽ một tiếng, trong mắt lại mang theo nét mỉa mai, “Quy mô
Nghiêm Thị vốn không phải rất lớn, nhưng vì hợp nhất với Tập đoàn Vu
Nguyên mới có được vị trí đầu đàn tại Thành phố G như hiện giờ.”
“Với Tập đoàn Vu Nguyên?” Bình An ngẩn ra, nghe quen tai lắm.
“Mẹ anh là con gái một của Vu Chính Sâm Tập đoàn Vu Nguyên, lúc gả
cho ba anh thì Tập đoàn Vu Nguyên hợp nhất với Nghiêm Thị.” Nghiêm
Túc thản nhiên nói, giọng lạnh lùng như đang nói đến việc chẳng liên quan
gì đến mình, “Mẹ anh và ông ngoại anh chiếm 40% cổ phần, ba anh có
20%, ông nội anh có 30%, công ty vẫn để ba anh quản lý. Lúc ông ngoại
qua đời, ông đem 25% cổ phần để lại cho anh. Khi đó, Ôn Nguyệt Nga đã
rất thân mật với ba anh rồi.”
“Vậy Ôn Nguyệt Nga... cố ý tiếp cận ba anh hả?” Bình An cẩn thận lựa
lời hỏi.
“Sau khi mẹ anh gả cho ba anh, bà vẫn làm rất tốt, ông bà nội anh đều vô
cùng thích bà. Chỉ tiếc, có người không biết quý trọng. Còn chuyện tại sao
Ôn Nguyệt Nga lại tiếp cận ba anh, anh nghĩ, chỉ có bà ấy là rõ ràng nhất.”