Lôi Hải cũng bị anh kéo xuống khỏi vị trí Tổng Tài và hiện chỉ giữ một vị
trí Giám đốc trên danh nghĩa.
Năm đó anh trở về Nghiêm Thị liền tiến hành một lần tổng thay máu
công ty từ trên xuống dưới, tình cảm cha con với Nghiêm Lôi Hải cũng trở
nên như nước với lửa. Gần hai năm qua, bởi nể mặt ông bà nội cộng thêm
sự khuyên can của Vu Tố Hà nên quan hệ giữa hai cha con mới chuyển
biến tốt hơn được tí chút.
Còn để cho Ôn Nguyệt Nga tiếp tục ở lại Nghiêm Thị là anh đã nhường
Nghiêm Lôi Hải lắm rồi.
“Ông bà ta nói không sai, sau lưng mỗi người đàn ông thành công đều có
một đoạn đời đầy thăng trầm.” Nỗi hiếu kỳ hừng hực bữa giờ như lửa lò
luyện kim của Bình An về Nghiêm gia cuối cùng cũng được thỏa mãn một
phần, hiện tại cái làm cho cô càng hiếu kỳ chính là ban đầu Ôn Nguyệt Nga
đã làm cách nào để tiếp cận Nghiêm Lôi Hải, còn cướp được cả chồng từ
tay Vu Tố Hà.
Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô, “Vậy sau lưng em có chuyện xưa thăng
trầm không?”
Chuyện xưa của cô đâu chỉ dùng từ “thăng trầm” là diễn tả được? Bình
An hạ thấp mí mắt rồi rất nhanh sau đó lại cười rực rỡ như ánh mặt trời,
“Sao anh dám kể mấy chuyện bí ẩn đến thế cho tôi vậy? Chuyện ly hôn
trước đây của cha mẹ anh hầu như không có báo đài nào đào ra được
nguyên nhân.”
“Thay vì để em hỏi thăm rồi biết được mấy chuyện đồn bậy không đúng
sự thật từ miệng người khác, chi bằng chính miệng anh nói cho em, không
thôi em lại cho là anh không xem em như người một nhà.” Thanh âm của
Nghiêm Túc trở nên chậm rãi như nhả từng chữ, cách nói cũng trở nên mập
mờ.