Bình An lập tức có cảm giác xấu hổ như sắp hóa đá tới nơi
囧, thì ra anh
biết cô đang hỏi thăm chuyện nhà anh... “Tôi chỉ hiếu kỳ muốn biết có phải
Nghiêm gia và Ôn gia có thù oán cũ hay không thôi.”
Nghiêm Túc nhướn nhẹ đuôi mày, mắt đào hoa bắt sáng lung linh, “Chỉ
vậy thôi à? Chứ không phải đang quan tâm anh, có hứng thú với anh, nên
mới hỏi thăm mọi nơi à?”
“Ai thèm quan tâm anh.” Mặt Bình An đã hồng thấu, đó là
囧 đang biểu
hiện ra ngoài.
“Thì ra không phải đang quan tâm anh à, haiz, vậy mà anh còn hớn hở
xem em như người một nhà có uổng không.” Nghiêm Túc thất vọng thở
dài.
Bình An nguýt anh một cái dài sọc, “Tôi ăn no rồi, giờ phải về.”
Nghiêm Túc vội vàng kéo tay cô lại, dịu dàng nói, “Đừng giận, anh đùa
đấy mà.”
Tay anh thật dày rộng, lòng bàn tay còn có vết chai nhẹ. Tay cô được bàn
tay anh bao trọn bên ngoài, lớn nhỏ thật vừa vặn, nhưng Bình An lúc này
lại giống như đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay, hất mạnh tay
anh ra, “Biết là anh đùa rồi. Anh muốn đi đâu, tôi đưa anh đi.”
Nghiêm Túc cười cười nhìn xuống bàn tay mình, một lúc sau mới nói,
“Chiều nay có hẹn với ba em ở Golden Bay, có muốn đi cùng không?”
Hiện giờ ba cô và Nghiêm Túc đang hợp tác dự án Phượng Hoàng
Thành, họ có gặp nhau thì chắc cũng để bàn về Phượng Hoàng Thành, cô
đang muốn mua đất quanh nơi đó nên giờ có cơ hội để hiểu hơn một chút
về tình hình thì dĩ nhiên rất tốt.
“Vậy đi thôi.” Cô mở cửa đi trước, giữ một chút khoảng cách với anh.