Khóe môi Nghiêm Túc nhếch cao lên, mắt như thắp sáng nhìn bóng hình
mảnh khảnh của cô. Cô nhóc này đúng là càng ngày càng thú vị.
Sau khi lấy xe khỏi hầm đậu xe mới phát hiện lúc nãy trời còn xanh mây
còn trắng thì giờ đã bị mây đen giăng kín không biết từ lúc nào, chớp đánh
nhì nhằng giữa không trung. Bình An chợt giật thót trong lòng, mơ hồ cảm
thấy như có điềm báo chẳng lành.
Cô lắc lắc đầu, cố gắng trấn áp bất an tự đáy lòng, quay đầu hỏi Nghiêm
Túc, “Trước đây hình như thôn dân khu phụ cận có ý kiến gì đó với việc
xây dựng Phượng Hoàng Thành đúng không? Đã xử lý tốt rồi chứ?”
Nghiêm Túc nói, “Không có vấn đề gì lớn, chẳng qua có vài thôn dân
muốn kiếm thêm chút lợi ích mà thôi.”
“Anh thấy mảnh đất cạnh đó thế nào?” Bình An trầm ngâm một lát, mở
miệng hỏi.
“Em muốn nói khu đất nông nghiệp phía nam Phượng Hoàng Thành ấy
à?” Nghiêm Túc nghi hoặc nhìn cô, không hiểu sao cô lại tự nhiên nhắc tới
nơi đó.
Bình An gật gật đầu, “Đúng, khu đất đó đó, hình như có hai ba trăm
hecta đó thì phải.”
“Sao? Em quan tâm, hay là ba em quan tâm?” Nghiêm Túc cười hỏi.
“Tôi thấy chỗ đó rất tốt, sau này Phượng Hoàng Thành của anh xây dựng
xong thì sớm muộn gì khu vực quanh đó cũng sẽ mở ra các khu thương
mại, mua trước nơi đó hẳn là một sự đầu tư rất tốt.” Bình An thật lòng giãi
bày.
Mắt Nghiêm Túc vẫn chăm chú nhìn giao thông trên đường, nghe cô nói
vậy thì đôi mắt sắc sảo lại thoáng hiện lên một tia sáng ngời, “Em... có lòng