“Tôi Miên Băng đây, mai cô có rảnh không, đi dạo phố với tôi đi. Mẹ tôi
chả biết chỗ nào ở đây hết, cô lớn lên ở đây nên chắc sẽ biết mấy chỗ có thể
chơi thật vui...” Lâm Miên Băng lập tức liền ồn ào oán than hai ngày nay
không được chơi cho thoải mái.
“Alo, alo, ai đấy ạ? Thật xin lỗi, tín hiệu chỗ tôi không tốt, lát sau gọi lại
đi.” Bình An để điện thoại ra xa xa, cố ý làm như không nghe được đầu kia
nói gì rồi ngay sau đó cúp điện thoại.
Nghiêm Túc cười to lên, “Đừng nói là em sẽ dùng chiêu này đối phó với
anh đó.”
Bình An nhìn anh bĩu môi, chưa kịp trả lời thì điện thoại lại vang lên, cô
đang thấy mất kiên nhẫn thì cũng vừa nhìn thấy đó là số của Hồng Dịch
Vũ.
Cô vội vã ấn phím nghe, bên kia điện thoại còn chưa nói xong thì mặt cô
đã trắng xanh.
Tim Nghiêm Túc đột nhiên phát rét, lo lắng hỏi, “Sao vậy?”
Tay đang cầm điện thoại của Bình An buông xuống xụi lơ, hai tay run
rẩy bắt lấy cánh tay Nghiêm Túc, “Ba... Ba tôi té xỉu, mau chạy đến bệnh
viện.”
“Chúng ta lập tức đi ngay, em đừng lo lắng, không có việc gì đâu.”
Nghiêm Túc vươn một tay ra nắm lấy tay cô, dịu dàng an ủi, xe lập tức
quẹo khúc quanh chạy về hướng Bệnh viện Maria.