ba có thể hãnh diện vì cô... Cô còn có rất nhiều, rất nhiều việc chưa làm
được cho ba, tại sao có thể để cho ba gặp chuyện không may...
Không, ba sẽ không có việc gì đâu, nếu bước ngoặt vận mệnh của hai
cha con cô là ở thời điểm sau năm năm nữa, vậy thì bây giờ nhất định là ba
sẽ không gặp vấn đề gì lớn đâu.
Nhưng mà ở kiếp trước, vì ba tức giận về chuyện của cô đến nỗi phát
bệnh tim, liệu có thể là lần này cũng do tim ba có vấn đề hay không? Mấy
tháng trước, cha con cô đi kiểm tra toàn thân, ba ngoại trừ huyết áp có cao
thì tim không có một chút khuyết tật gì cơ mà.
Bình An càng nghĩ càng cảm thấy nôn nóng, chỉ tiếc sao không thể chắp
cánh bay đến bên cạnh Phương Hữu Lợi ngay lúc này.
“Bình thường cơ thể ba em có vấn đề gì không?” Ngón cái của Nghiêm
Túc vuốt nhè nhẹ trên mu bàn tay của cô, hy vọng giảm bớt sầu lo và áp lực
trong lòng cô lúc này.
“Có bị cao huyết áp... nhưng không có khiếm khuyết gì khác. Ba tôi
trước giờ vẫn rất chú ý đến việc tập thể dục.” Thanh âm của Bình An khan
khan nghèn nghẹn, ánh mắt đỏ lên.
“Có lẽ gần đây quá bận rộn nên mới có thể đột nhiên té xỉu như vậy, chắc
không có vấn đề gì to tát đâu.” Nghiêm Túc an ủi.
Huyết áp lúc cao lúc thấp nên cô vẫn luôn dặn dò ba phải chú ý.
“Sắp đến chưa?” Bình An lo lắng thúc giục, nếu không nhìn thấy ba thì
lời an ủi nào cũng chẳng có hiệu quả đối với cô.
Nghiêm Túc gật đầu, “Sắp đến rồi.”