Chưa đến mười phút sau thì xe đã đến Bệnh viện tư nhân cao cấp Maria
Thành phố G. Bình An vừa bước xuống xe thì lập tức vọt vào đại sảnh.
Nghiêm Túc ngừng xe xong thì vội vàng đi theo phía sau cô.
Phương Hữu Lợi nằm ở phòng trị liệu dành cho VIP tại tầng 10. Lúc
Bình An và Nghiêm Túc đi tới lầu 10 thì đã thấy Hồng Dịch Vũ và hai cha
con Phương Hữu Kiệt đang đứng trên hành lang dài, Đổng Tư Tiệp cũng có
mặt ở đây.
“Bình An, cô tới rồi à.” Hồng Dịch Vũ là người đầu tiên nhìn thấy Bình
An, nét mặt căng thẳng của anh lộ ra ý cười.
“Ba tôi sao rồi?” Bình An gấp gáp hỏi.
“Đã tỉnh rồi, đang nghỉ ngơi ở bên trong.” Hồng Dịch Vũ kinh ngạc nhìn
Nghiêm Túc đang đứng sau lưng Bình An một cái, nhỏ giọng nói vào tai
Bình An, “Ba em đang chờ em đấy.”
“Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì?” Bình An vừa đi về phía phòng bệnh,
vừa hỏi Hồng Dịch Vũ.
Hồng Dịch Vũ còn chưa trả lời, Phương Hữu Kiệt đã trầm mặt đi tới,
“Bình An, cháu đã đến là tốt rồi, nhanh nhanh đi xem ba cháu có việc gì
hay không?”
Bình An nghi hoặc nhìn Hồng Dịch Vũ, chẳng lẽ cha con Phương Hữu
Kiệt còn chưa vào ngó xem ba thế nào sao?
“Chủ Tịch chỉ muốn gặp cô.” Mặt Hồng Dịch Vũ không hề đổi sắc nhìn
Phương Hữu Kiệt một cái, rồi mới nói khẽ với Bình An.
Lòng Bình An càng thêm trầm xuống, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì?