Nghiêm Túc trầm mặc đứng một bên nhìn Hồng Dịch Vũ và cha con
Phương Húc giằng co qua lại, trong nội tâm cũng hiểu ra được bảy phần.
Phương Hữu Kiệt chuyển sự chú ý đến Nghiêm Túc, tuy đứng đó không
nói lời nào nhưng không thể nào bỏ qua được sự hiện diện của anh, “Cậu là
bạn trai của Bình An à? Nhà làm cái gì? Lui tới bao lâu rồi? Có phải chỉ
muốn nhắm vào Phương thị của chúng tôi hay không?”
“Phương tiên sinh, ngài lo xa quá rồi.” Nghiêm Túc nhàn nhạt nói.
Hồng Dịch Vũ gật đầu với anh, “Nghiêm tiên sinh, cám ơn anh đã đưa
Bình An tới đây, cuộc họp định vào chiều nay với Chủ Tịch chúng tôi sợ là
phải đổi sang ngày khác.” Cách nói mang ý mời Nghiêm Túc bây giờ nên
rời đi.
Nghiêm Túc nhún vai, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, nếu
chưa thấy cô ra, anh không yên tâm rời đi vào lúc này.
Thời điểm mà bên ngoài đang giằng co, thì Bình An ở trong phòng bệnh
cũng đang trừng mắt hờn dỗi.
Phương Hữu Lợi, người đáng lẽ phải đang nằm trị liệu trên giường, đang
cười xòa ngồi bên cạnh Bình An, chả có chỗ nào là giống với một bệnh
nhân mà giống y như một người đang có tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn
dáng vẻ của ông hiện giờ không chừng có thể đăng ký tham gia tranh tài
trong cuộc đua Marathon cũng không có vấn đề.
“Còn tức giận đấy à? Ba không cố ý, Bình An, đừng giận nữa mà.” Ông
vuốt đầu Bình An, giọng cũng rất bất đắc dĩ.
“Ba, ba có biết là ba làm con sợ muốn chết không, con còn nghĩ là ba
thật sự...” Bình An nói chưa xong câu mà đã nghẹn ngào ngưng giữa
chừng.