“Được rồi, được rồi, không sao, không sao đâu mà, sẽ không có lần sau
nữa.” Phương Hữu Lợi vội vàng dỗ ngọt.
Nhìn tinh thần sáng láng vui vẻ của ba, cơn tức mười phần đã lui hết
chín, Bình An nhăn mày hỏi, “Ba, chuyện gì xảy ra vậy? Ngay cả bác trai
với anh họ cũng chạy tới, hình như bọn họ rất sợ ba xảy ra chuyện gì đó.”
Phương Hữu Lợi hừ lạnh một tiếng, “Dĩ nhiên là bọn họ phải sợ rồi, hôm
nay Bác Hai con thật là quá đáng lắm rồi...”
Thì ra, sáng nay Phương Hữu Lợi có cuộc họp với Tổng Giám Đốc các
chi nhánh mà thành tích năm ngoái tương đối không khả quan. Công ty dự
định trong vòng nửa năm nữa sẽ mở rộng phòng đầu tư địa ốc tại Thành
phố J, cho nên một lần nữa điều một đội nhân viên cấp quản lý đến chi
nhánh tại thành phố J để tiến hành phân tích hạng mục, cũng cho phép đội
quản lý này nếu có chuyện gì thì có thể trực tiếp báo cáo lên Tổng Công Ty,
không cần phải thông qua Tổng Giám Đốc vô dụng Phương Hữu Kiệt.
Đội này do một tay Phương Hữu Lợi chọn lựa trong số các nhân viên
quản lý, trong đó có Phó Tổng Giám Đốc cũ của Chi nhánh ở Thành phố J
trước đây.
Đương nhiên Phương Hữu Kiệt không hài lòng việc mình sẽ bị qua mặt,
ngay trước mặt mọi người trong hội nghị chỉ trích Phương Hữu Lợi an bài
không thỏa đáng, cho rằng lãnh đạo chi nhánh là ông ta có năng lực tự
mình hoàn thành các loại hạng mục, không cần thiết phải điều thêm nhân
viên nào xuống nữa.
Trong công việc, Phương Hữu Lợi luôn luôn công-tư rõ ràng, cho nên
ông trực tiếp thảy bảng báo cáo thành tích của chi nhánh tại thành phố J tới
trước mặt Phương Hữu Kiệt, yêu cầu ông ta đưa ra lời giải thích hợp lý.
Phương Hữu Kiệt thẹn quá thành giận, mắng to rằng Phương Hữu Lợi