Cô vội vàng đẩy cửa phòng bệnh ra, cha con Phương Hữu Kiệt cũng
muốn theo vào nhưng lại bị Hồng Dịch Vũ chặn lại.
“Trợ lý Hồng, ý cậu là sao đây?” Phương Hữu Kiệt phẫn nộ nhìn chằm
chằm vào Hồng Dịch Vũ, tên trợ lý tay sai này nãy giờ vẫn ngăn cản không
cho bọn họ đi vào, bây giờ Bình An cũng đã đến đây rồi, nói không chừng
là đến để nghe di ngôn của Hữu Lợi, thế mà hắn vẫn không cho bọn họ đi
vào là sao.
“Chủ Tịch chỉ muốn gặp Phương tiểu thư.” Sắc mặt Hồng Dịch Vũ vô
cùng bình tĩnh, căn bản là chả xem giận dữ của Phương Hữu Kiệt ra gì hết.
“Tôi là Anh Hai ruột của Phương Hữu Lợi, sao tôi không thể vào?”
Phương Hữu Kiệt lớn tiếng hỏi.
Phương Húc cũng không vừa, “Cậu là cái giống gì mà dám ngăn chúng
tôi.”
Hồng Dịch Vũ khinh miệt liếc nhìn bọn họ, “Tôi là ai tôi rất rõ ràng,
nhưng mà hai vị là hạng người gì không biết các vị có tự biết hay không.
Tại sao Chủ Tịch chúng tôi lại té xỉu, chẳng phải các người nên rõ ràng
nhất đó ư? Chẳng lẽ tới giờ còn cho là Chủ Tịch của chúng tôi muốn gặp
các người.”
Đổng Tư Tiệp cũng thản nhiên nhìn bọn họ, “Hai vị Phương tiên sinh,
hay giờ các người đi về trước đi, các người ở đây có thể không tiện lắm
đâu.” Sự mạnh khỏe của Phương Hữu Lợi rất quan trọng, nếu không cẩn
thận mà để phóng viên biết được chuyện hôm nay, ngày mai cổ phiếu
Phương thị sẽ xuất hiện sự rung chuyển, đây chẳng phải là chuyện có thể
đùa được.
“Chú Ba tôi sống chết chưa biết, sao chúng tôi có thể đi được.” Phương
Húc nói.