“Kêu Nghiêm Lôi Hải ra mặt.” Ôn Quốc Hoa nói.
Ôn Nguyệt Nga lạnh lùng khẽ hừ, “Sau khi má chồng em từ nước ngoài
về thì ngày nào cũng nhắc đến con đàn bà kia ngay trước mặt tụi em,
Nghiêm Lôi Hải cũng có áy náy với ả, em không thể cư xử giống trước kia
được.”
Cái bà ta sợ nhất không phải là chuyện Nghiêm Lôi Hải còn tình cảm với
Vu Tố Hà, mà là sợ ông cảm thấy áy náy.
“Vu Tố Hà ở nước ngoài, cô cô còn phải sợ bà ta sao.” Ôn Triệu Tân
chen vào một câu.
Ôn Nguyệt Nga nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì.
Bình An và Nghiêm Túc vào phòng ăn riêng. Cô cẩn thận quan sát anh,
mặc dù anh không biểu hiện ra mặt nhưng cô vẫn cảm giác được bây giờ
tâm trạng của anh không được tốt.
Quan hệ giữa Nghiêm Túc và Ôn Nguyệt Nga đúng như báo chí đã đăng:
mặt ngoài bình tĩnh như nước, nhưng thật ra bên trong thì như nước với
lửa.
Nếu lúc nào cũng hận không thể kéo đối phương xuống bùn mà giờ lại
có cơ hội tốt thế này thì sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn mà không làm
bất cứ điều gì? Ánh mắt Bình An nhìn anh dần dần nổi lên chút hoài nghi.
Thấy Bình An đang quan sát đánh giá mình, Nghiêm Túc dời mắt khỏi
thực đơn, như cười như không liếc nhìn cô, “Sao thế? Nhìn anh thâm tình
như vậy sẽ làm anh hiểu lầm là em đã yêu anh đó.”
Bình An phóng cho anh một ánh mắt sắc như dao, “Các người mỗi lần
gặp mặt đều đối chọi nhau gay gắt vậy à?”