Nếu để cho Lâm Miên Băng thật sự ở lại làm ăn tại Thành phố G, nói
không chừng ngày nào cũng lê lết ở nhà cô, đến lúc đó ăn của bọn họ, sử
dụng của bọn họ, ở nhà bọn họ cũng đều cho rằng đó là chuyện đương
nhiên. Không phải vì Bình An tiếc tiền, nhưng Lâm Miên Băng này căn
bản là cái động tham không đáy, hôm nay cho là như vậy, ngày mai sẽ phải
như thế kia, không bao giờ dứt...
Không được, không thể để cho cái động tham không đáy này ở lại Thành
phố G được, phải nghĩ biện pháp để cô ta tự quyết định quay về mới được.
Nhưng mà phải dùng biện pháp gì đây?
“Đúng rồi, trợ lý trước kia của Bác Ba đâu rồi?” Ánh mắt Lâm Miên
Băng nhìn những ngôi nhà cao tầng loang loáng ngoài cửa xe, trong lòng
cảm thán: đúng là Thành phố J không thể sánh bằng nơi này nha.
“Người nào?” Bình An đang nhấp nhổm không yên, chỉ muốn nghĩ xem
làm cách nào để khiến cho cô em họ này đừng ở lại Thành phố G nữa.
“Lê Thiên Thần chứ ai, sao lần này không thấy anh ấy vậy, anh ấy nhìn
tốt hơn Hồng Dịch Vũ nhiều, sao Bác Ba lại đổi trợ lý?” Lâm Miên Băng
nói.
Bình An quay đầu nhìn cô một cái, thật khó mà thấy được vẻ thẹn thùng
trên mặt cô ta như lúc này.
Một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu, Bình An nhớ tới chuyện kiếp trước
Lâm Miên Băng cũng thầm mến Lê Thiên Thần, cô cũng không biết, cô ta
bởi vì không chiếm được Lê Thiên Thần cho nên mới có thái độ muốn lấy
cho bằng được, hay là vì cô ta thật sự có tình cảm sâu sắc, nhưng cho dù
thế nào, chuyện Lâm Miên Băng thích Lê Thiên Thần chắc sẽ không thay
đổi trong kiếp này.