Nếu để cho Lâm Miên Băng đi Thành phố S... Cô ta nhất định sẽ ghen tỵ
với chuyện Đỗ Hiểu Mị ngày ngày được đi theo cạnh Lê Thiên Thần, đến
lúc đó cũng không biết là cô ta sẽ gây ra những xì căng đan gì gì nữa, hơn
nữa Thành phố S cũng không phát triển bằng Thành phố G, chưa chắc cô ta
sẽ đi đến đó.
Vừa nhanh chóng tự hỏi trong đầu, ngoài miệng Bình An vẫn trả lời, “Lê
Thiên Thần đi làm Tổng Giám Đốc chi nhánh công ty ở Thành phố S, cô có
chuyện gì cần tìm anh ấy à?”
“Thành phố S?” Lâm Miên Băng kinh ngạc kêu lên, “Anh ấy làm sai
chuyện gì sao mà bị đày đến chỗ xa như vậy?”
“Đi Thành phố S đâu có nghĩa là anh ấy đã làm gì sai, mà đó là cơ hội
phát triển rất tốt.” Bình An nhàn nhạt nói.
“Vậy lúc nào anh ấy mới trở lại?” Lâm Miên Băng hỏi.
Bình An cười cười, “Sao quan tâm đến anh ấy thế? Đừng nói là đã yêu
Lê Thiên Thần rồi đó nha.”
Trên mặt Lâm Miên Băng lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn còn là một
con vịt mỏ rộng, mạnh miệng không thừa nhận, “Nói bậy, tôi làm gì có, chỉ
là sực nhớ nên quan tâm hỏi một câu mà thôi.”
“Tuy là hiện giờ thoạt nhìn Lê Thiên Thần rất có tiền đồ, nhưng dù gì
vẫn là đi làm công cho người khác...” Bình An nhẹ nhàng nhả ra một câu
như vậy.
“Ý gì đó?” Lâm Miên Băng hơi sững sờ, quay đầu hỏi Bình An.
“A, không có gì.” Bình An cười nói.