Người đến người đi trong trung tâm thương mại này đa số mặc những bộ
quần áo mang nhãn hiệu quốc tế kia, tư thế thái độ tao nhã, mắt cũng sẽ
không nhìn ngang liếc dọc xem có thiên kim nhà giàu hoặc là người mẫu
minh tinh nào xung quanh không. Trái tim vô cùng tự cao của Lâm Miên
Băng vào chỗ đầy hào quang lấp lánh muôn sắc muôn màu này rốt cuộc lại
nảy sinh ra sự tự ti.
Khí chất thế này thế nọ không phải bạn muốn có thì sẽ có, có vài người
trời sinh đã có loại khí chất ung dung tự tin tao nhã, bất kể đi nơi nào cũng
có thể biểu hiện thái độ cao quý một cách lưu loát tự nhiên sinh động; cũng
có người sau nhiều năm cố gắng bồi dưỡng cũng trở nên cao quý tao nhã
hơn, ít nhiều gì cũng sẽ tạo ra vẻ tự nhiên hào phóng cho người đó.
Khí chất của Bình An và Lâm Miên Băng hiển nhiên là không nằm cùng
một cấp rồi, khí chất tao nhã quý phải của Bình An hoàn toàn bất đồng với
kiểu nhà giàu mới nổi của người khác, cô làm cho người ta cảm thấy thoải
mái, thân thiết, tự nhiên hiền hòa, không cần trưng ra tư thế “tôi chính là
Phương Bình An” người khác cũng sẽ cảm thấy nhất định xuất thân của cô
không thấp, sẽ không dám tùy tiện mà mạo phạm.
Lâm Miên Băng đứng ở sau lưng Bình An, cho dù cố gắng trưng ra dáng
vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực giống như Bình An nhưng vẫn cảm thấy khiếm
khuyết chỗ nào đó, chỉ có thể dựa vào y phục hoa lệ và tư thái cao ngạo để
biểu hiện mình không giống với thường dân, nhưng đó chỉ là biểu hiện của
người ít học.
Các cô cùng nhau đi vào cửa hàng độc quyền Chanel, Bình An cười quay
đầu nói với Lâm Miên Băng, “Lúc trước cô nói thích khăn lụa Chanel đúng
không, vậy đi chọn đi.”
Nhân viên cửa hàng độc quyền khách sáo tiến lên chào đón, “Cô
Phương, hoan nghênh tới cửa hàng chúng tôi.”