Mặc dù Bình An không thường xuyên đến mua quần áo hàng hiệu,
nhưng nhân viên sắc mắt đương nhiên vẫn nhận ra được cô.
Lâm Miên Băng cảm thấy thái độ nhân viên cửa hàng đối dãi với hai chị
em họ rất khác biệt nên trong lòng chẳng thoải mái gì cho lắm, đi sang bên
cạnh chọn khăn lụa, mà chẳng có nhân viên cửa hàng nào đi theo bên cạnh.
“Sao hôm nay cô Phương rảnh rỗi ra ngoài đi dạo thế ạ? Lý tiểu thư vừa
mới rời khỏi đây, cô ấy dẫn theo tới hai nữ giúp việc đến đây đế giúp một
tay cầm đồ, ngài chỉ dẫn theo một thôi à.” Nhân viên cửa hàng đang muốn
kéo gần quan hệ với Bình An, xem Lâm Miên Băng thành nữ giúp việc của
Bình An.
Thiên kim nhà giàu nào lại không có tới mấy nữ giúp việc đi theo bên
cạnh.
Bình An cười nhẹ, “Cô ấy là em họ tôi, không phải là nữ giúp việc đâu.”
Nhân viên cửa hàng có chút xấu hổ, nghĩ thầm sao khác nhau một trời
một vực vậy nhỉ, “Xin lỗi, cô Phương.”
Lâm Miên Băng hung hăng quăng khăn lụa trong tay về chỗ cũ, con mẹ
nó, nếu muốn nói xin lỗi thì phải xin lỗi bà đây nè, xin lỗi Phương Bình An
làm quái gì, dám nói bà đây là nữ giúp việc, mắt chó của mày mù à.
Cô ta có chỗ nào giống kẻ giúp việc chứ.
Bình An nhìn bóng lưng giận dữ đến thở không nổi của Lâm Miên Băng,
khóe miệng nhếch lên, gật đầu chào nhân viên cửa hàng một cái rồi mới
chậm rãi bước ra ngoài.
Sau khi dạo hết trọn các tầng lầu, Bình An cùng cô em họ ngồi trong
quán cà phê tại tầng trệt trung tâm thương mại để nghỉ chân, nhìn xuyên
qua cửa sổ sát đất sang bên cửa hàng độc quyền nhãn hiệu NINEWEST đối