“Có chuyện gì không?” Phương Hữu Lợi nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt rất lạnh
lùng.
“Chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau uống rượu, hay là ngày mai chúng
ta ra ngoài uống một chén?” Phương Hữu Kiệt sang sảng nói cười.
Sắc mặt Phương Hữu Lợi lãnh đạm như nước, “Tôi đã kiêng rượu....”
“Vậy à.” Phương Hữu Kiệt xoa xoa đôi bàn tay, cảm giác hiên ngang
thường có trước mặt Phương Hữu Lợi giờ không biết đã biến đi đâu mất, ấp
úng nói mãi một câu cũng không xong. Ông ta đến đây là muốn Phương
Hữu Lợi cho ông ta trở lại công ty một lần nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt
chẳng để lộ bất cứ biểu hiện nào như thế của chú em thì lại không biết nên
nói gì cho phải.
Nếu Phương Hữu Lợi có thể hỏi ông ta mấy câu, ông ta còn có thể giải
thích biện minh cho mình, như bây giờ là có ý gì đây!
“Chú Ba, thật ra thì ba cháu cũng biết lấy tiền của công ty là sai, chú có
thể… bỏ qua hay không?” Phương Húc thấy Phương Hữu Kiệt lắp bắp mãi
mà cũng không xong, cũng không nghĩ mình là vai cháu mà dám nói
chuyện vượt khuôn khổ đến thế với Phương Hữu Lợi.
Đúng lúc Bình An đang nâng khay trà đi tới, nghe được lời Phương Húc,
chân mày khẽ chau.
Phương Hữu Lợi hờ hững nhìn Phương Húc một cái.
Phương Húc xấu hổ cười cười, nhìn Phương Hữu Kiệt nháy mắt ra hiệu.
“Ha ha, Hữu Lợi à, thật ra thì chú có thể nói riêng với anh, chắc chắn về
sau anh sẽ không làm mấy cái chuyện như vậy nữa, cần gì phải cách chức
anh chứ. Anh làm ở chi nhánh công ty lâu như vậy mà lại rơi vào kết quả
này, thật mất mặt quá chừng.” Phương Hữu Kiệt nói.