Cố Ngôn nghe đạo diễn nói xong, liền ngồi xuống chơi với châu hoa
trong tay, theo yêu cầu mà thể hiện vẻ thâm tình. Diễn một nửa, không hiểu
sao tự dưng nghĩ tới Tần Trí Viễn.
Nhớ tới những lời gã nói ngày hôm qua.
Ít nhiều.. cũng coi là thật đi?
Khóe miệng hắn hơi cong lên, sau đó giật mình tỉnh lại, kinh ngạc vừa
rồi bản thân lại thất thần.
Đạo diễn hô cắt: “Không tồi, cảnh này xong, chuẩn bị cảnh tiếp.”
Nhân viên công tác dọn dẹp đạo cụ, Cố Ngôn ngồi ngốc tại chỗ, không
rõ chuyện gì đang xảy ra. Vừa nãy, cảnh kia chỉ một lần liền qua, với diễn
xuất tệ hại của hắn mà nói, khó mà thấy được. Vậy thì, hắn rốt cuộc đã diễn
cái gì vậy?
Thừa dịp nghỉ ngơi, Cố Ngôn đi qua cùng đạo diễn xem lại cảnh vừa
rồi. Trên màn hình hắn mặc trang phục trắng, khuôn mặt anh tuấn có chút
lạnh lùng, tuy rằng tay mân mê châu hoa nhưng mắt nhìn không tiêu điểm.
Nhìn nhìn, không biết hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên nhu hòa, mỉm
cười.
Giống xuân phong hóa liễu tuyết.
Giống kẻ lạnh lùng, nhớ tới tình yêu dịu dàng say đắm nhất trong
lòng.
“Cảnh này có thể lồng cảnh nhớ lại.” Đạo diễn vừa lòng vỗ vai hắn:
“Lần này biểu hiện không tồi, tiếp tục duy trì nhé.”
Cố Ngôn không nói gì, đưa tay xoa xoa hai má, cảm thấy đầu phát đau
lên đuọc. Diễn xuất của hắn khi nào thì thuần thục đến vậy? Cười thật hay